" Cuối cùng tôi vẫn không thắng nỗi chính bản thân.
Ai cũng nói cuộc đời vốn là bể khổ, nhưng may mắn vẫn có nhà là nơi để ta nương tựa.
Nhưng đó là với họ, còn tôi thì không !
. . . "
................
Tôi ! Lâm Vy Vy chính thức trở thành sinh viên trường đại học X. Một ngôi trường tôi từng rất mơ ước và chính lúc này cũng là giây phút tôi tự do, thoát khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh trong suốt 18 năm qua.
Nói đến nơi gọi là " nhà " ấy, tôi lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Thật ra tôi còn có một người chị gái là Lâm Nhã Nhã, chị ấy mặc dù là con nuôi nhưng từ bé luôn được mọi người trong nhà yêu quý, bất kể là thứ của ngon vật quý gì họ cũng sẽ đều để cho chị ấy, chỉ khi chị ấy không cần thì mới đến lượt tôi. Chị ấy có phòng riêng, có quần áo mới, có tình yêu của mọi người trong nhà và có tất cả mọi thứ. Còn tôi không có phòng riêng, không có quần áo mới, không có bất cứ cái gì cả. Tôi cũng từng hỏi mẹ, vì sao ? Mẹ không nghĩ không suy mà trả lời một cách dứt khoát vì chị ấy là con của mẹ, là bảo bối của mẹ. Giây phút đó tôi đã bất giác mà hỏi mẹ : " Vậy còn con ?"
Tôi cũng là con của mẹ sinh ra, cũng là cháu của ông bà. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao ? Vì sao họ luôn ghét bỏ tôi, vì sao họ chưa từng quan tâm đến tôi ? . . . Rất nhiều câu hỏi vì sao xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cho đến một ngày, một ngày tôi 14 tuổi ! Bà của tôi đã nói cho tôi biết là vì sao ?
Bà nói, bởi vì tôi đã cướp đi tất cả mọi thứ của mẹ !
Bà còn nói, bởi vì tôi mà cha đã bỏ mẹ !
Bà kể cho tôi rằng, mẹ tôi yêu cha như sinh mạng của bà ấy, mẹ cũng có thể làm tất cả vì cha tôi. Sao gần 2 năm cưới nhau, cũng là lúc mẹ có thai, đứa bé đó chính là tôi. Nhưng không biết vì sao cha tôi lại nói với mẹ rằng: " Mình phá thai đi !" Bà nói mẹ tôi lúc đó có hơi sửng sốt nhưng cũng hỏi cha tôi là vì sao? Ông nói, ông không thích có con, càng đặt biệt là ông đi xem quẻ, đứa bé này là khắc tinh đối với ông, ông còn nói nếu mẹ không bỏ, vậy thì ông sẽ bỏ bà. Mẹ tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian không có nhiều, bà chỉ đành nói dối với ông là bà đã phá thai, rồi mọi thứ từ từ giải quyết sau. Nhưng sự thật luôn khác mà !
Sau hôm đó cha tôi rời đi và quay về đòi ly hôn. Mẹ tôi sững sờ mà nói, tôi bỏ con rồi, bỏ con rồi mà sao ông vẫn muốn bỏ tôi. Ông nói, ngày mà đứa bé này xuất hiện tôi đã không còn tình cảm gì với bà nữa. Khoảnh khắc đó mẹ tôi như sụp đổ, ông rời đi không hề do dự. Mẹ tôi sau đó cũng lâm bệnh, cái thai lúc đó cũng vô cùng yếu, bà tôi đã bảo mẹ bỏ đứa bé đi nhưng vào chính giây phút đó, mẹ toi muốn giữ lại đứa trẻ này bằng mọi cách. Ông bà tôi đã dùng hết tất cả tiền bạc, của cải để hồi phục sức khỏe cho mẹ và giữ lại tôi. Nhưng chỉ đầy 7 tháng thì mẹ tôi có dấu hiệu sinh non, và tôi cũng trào đời mới 7 tháng tuổi. Một lần nữa họ phải vay nợ chạy chữa khắp nơi vì tôi. Và cũng vì sinh non nên tôi rất dễ bệnh, mãi khi lên 4 sức khoẻ tôi mới thực sự là ổn. Cũng khi đó nhà tôi nhận nuôi chị Nhã Nhã và làm ăn cũng dần khắm khá trở lại.
Bà kể mẹ rất hận tôi, hận vì sự xuất hiện của tôi đã lấy đi tất cả mọi thứ của bà ấy và của gia đình này. Bà ấy muốn tôi phải trào đời, phải sống để trả lại món nợ này. Vào giây phút đó, tôi cũng đã hiểu ra tất cả mọi thứ, tôi hiểu vì sao chị Nhã Nhã chỉ là con nuôi nhưng lại được mọi người yêu quý và có tất cả mọi thứ.
Nhưng thực sự mà nói, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.
Những năm tháng đó đối với tôi mà nói là vô cùng đau thương.
Tôi sinh ra không có cha, đã thiếu mất một phần tình thương, nhưng ngay cả mẹ cũng ghét bỏ tôi.
Mọi việc trong nhà đều do tôi làm, từ lau nhà đến nấu cơm, giặt giũ đều một tay tôi. Mỗi lần làm sai tôi đều bị phạt thậm chí còn từng bị bỏ đói.
Chị Nhã Nhã thì khác chị ấy ngoài giờ học thì sẽ được đi học thêm hay học nhảy gì đó, chị ấy cũng chưa từng phải làm việc nhà, càng chưa từng bị phạt.
Những ngày tan học tôi bước ra khỏi cổng trường, nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đến đón, được họ ôm trong vòng tay, mua bánh kẹo cho ăn, đối với tôi là mơ ước cả đời. Mẹ chỉ đi đón chị Nhã Nhã, còn tôi thì thường hay đi bộ, hoặc là đi xe về. Còn những buổi họp phụ huynh, mẹ cũng chưa từng đến họp cho tôi một lần nào cả.
Có một lần tôi vinh dự được tham gia một cuộc thi lớn, ai cũng có cha mẹ đi cùng. Hôm đó tôi cầm tấm thư mời đến phòng mẹ, tôi nói với mẹ bằng giọng điệu cầu xin, xin mẹ có thể đi với tôi, nhưng bà chỉ liếc nhìn tấm thư mời rồi bảo bà bận chở chị Nhã Nhã đi chơi. Nghe câu nói đó tôi cũng hiểu mọi thứ, tôi chỉ lẳng lặng đặt tấm thư mời ở đó rồi rời đi, trong chính tâm trí tôi vẫn luôn mang hy vọng rằng mẹ sẽ đến. Đến hôm ấy, khi tôi đứng trên khánh đài cao, tôi cảm thấy mình tài giỏi lắm, vĩ đại lắm, rồi sao đó tôi cũng đạt được giải nhất như mong đợi, vào giây phút nhận thưởng, phụ huynh của từng bạn bước lên ôm lấy các bạn, vui vẻ chúc mừng, nhưng tôi nhìn đảo hết mọi phía cũng không thấy mẹ đâu, chính giây phút đó tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi đã dập tắt. Tôi thiết nghĩ, đó là thứ cả đời này mình cũng không có được !
Tôi cứ thế mà nhìn mọi người hạnh phúc, cứ ngây ngây dại dại mà lớn lên trong nơi gọi là nhà ấy.
Có người hỏi tôi rằng tôi có hận bà ấy không?
Thật ra, so với việc hận bà ấy tôi càng hận chính bản thân mình!
Hận bản thân mình tại sao lại phá huỷ cuộc đời của bà ấy. Nếu như tôi không xuất hiện có lẽ bà ấy vẫn đang hạnh phúc bên chồng của mình, nếu như tôi không xuất hiện nhà tôi cũng không phải lâm vào cảnh chạy nợ.
Tôi hiểu vì sao bà ấy hận tôi, tôi càng hiểu vì sao bà ấy muốn tôi phải sống.
Nhưng 18 năm rồi, thật sự đã 18 năm rồi. Tôi chưa từng một ngày được cảm nhận được hạnh phúc là gì ?
Cho đến một ngày tất cả sự nhẫn nhịn, sự thiếu tình cảm, và chính cuộc sống 18 năm qua đó đã bào mòn chính trái tim tôi. Đã biến tôi trờ thành một người rất sợ con người !
Hơn hết là lòng người. Không biết từ bao giờ, tôi không còn tin bất kỳ ai nữa, cũng không còn giúp đỡ một người khó khăn gặp trên đường như trước nữa.
Cũng rất lâu rồi tôi cũng chưa từng cười !
Cho đến cuối cùng tôi đã dành rất nhiều quyết tâm cho bản thân, sống một đời trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi cũng đậu vào trường đại học mà mình hằng mơ ước. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu lại cuộc đời của chính mình!
Nhưng vốn dĩ cuộc đời làm gì được suông sẻ may mắn như chúng ta mong đợi. Cha tôi đến tìm tôi !
Bạn không nghe nhầm đâu. Đúng là vậy ông ấy đến tìm tôi và muốn nhận tôi. Tôi vẫn nhớ hôm ấy tôi đi nhận giấy báo trúng tuyển trở về, tôi rất thấy làm lạ, tự nhiên lại có nhiều xe đậu ở trước nhà, một dự cảm không lành. Khoảnh khắc tôi bước vào mọi người đều nhìn chầm chầm vào tôi, rồi một người đàn ông nhẹ nhàng bước đến, kêu tôi là " con ". Lúc ấy tôi biết được rằng ông ta chính là cha tôi. Tôi nhìn ông ấy rồi nói:
" Ông đến đây làm gì ? "
Ông ấy ôm lấy tôi rồi luôn miệng " Cha xin lỗi ", giây phút ấy tôi thực sự đã khóc, bởi vì 18 năm qua tôi chưa từng được ôm, cũng chưa từng có cảm giác có người đang trân trọng mình. Nhưng tôi thực sự không thể tha thứ cho ông ấy, hơn bản thân mình tôi hận ông ấy rất nhiều.
Tôi bình tĩnh lại rồi đi thẳng vào trong, mẹ tôi từ ngoài nói vọng vào " Cha mày tới nhận mày rồi đó, đi mà nhận lại cái người đã bỏ rơi mày đi !" Tôi ngồi lặng im lại một góc, tôi biết mẹ ghét tôi nhiều lắm, nhưng tôi lại yêu bà rất nhiều.
Hôm sau tôi muốn đến nói với ông ấy, rằng ông ấy hãy về đi tôi sẽ không nhận lại người đã bỏ rơi tôi, hơn hết là người đã muốn giết chết tôi vào 18 năm trước.
Tôi luôn khao khát có cha, nhưng khoảnh khắc tôi biết được mọi sự thật, tim tôi đã đau đến xé tan thành từng mảnh. Tôi hận ông ấy bấy nhiu là vì tôi yêu ông ấy từng nấy.
Nhưng một lần nữa, chút tình cảm hôm qua tôi came nhận được lại bị ông ấy dập tắt. Tôi đến trước cửa phòng, chưa kịp rõ cửa, bạn có biết tôi nghe thấy gì không, ông ấy muốn nhận lại tôi sao đó đem tôi bán đi. Tôi thực sự không muốn tin vào những gì mình nghe, nhưng có gì khó tin sao ? Một người đã muốn giết bạn từ khi bạn chỉ là một bào thai, thì việc đem bạn bán đi cũng chỉ là một đều quá bình thường.
Tôi rời khỏi nhà, trong tôi lúc ấy, nỗi đau... không phải nói là không còn cảm nhận được nỗi đau là gì nữa. Tôi chính thức chết lặng.
Sau đó tháng 8 đến, tôi muốn đến trường nhập học. Biết đâu tôi được giải thoát phần nào. Nhưng gia đình tôi không cho. Họ bảo tôi học nữa làm gì, cho ăn học đến đây là mai lắm rồi.
Những đều ấy, những câu chuyện 18 năm qua tôi trải qua, từng cái từng cái hiện diện trong đầu tôi, khiến tôi thực sự thực sự muốn giải thoát.
Và đều gì đến cũng đến, đều tiêu cực nhất mà tôi từng không nghĩ đến, giây phút ấy lại chính là thiên đường đối với tôi.
Tôi đứng trên sân thượng trường đại học tôi hằng mơ ước.
" Hôm nay, tôi Vy Vy sinh viên trường đại học X, tôi cảm thấy rất hạnh phúc !"
Sau câu nói ấy tôi ngã người nhìn lên bầu trời xanh ngắt hôm ấy, một màu xanh đến đau lòng.
Tôi ngắm nhìn bầu trời lần cuối, rồi nhắm mắt tạm biệt Lâm Vy Vy.
" Hy vọng kiếp sau cô sẽ hạnh phúc Lâm Vy Vy ! "
Cuối cùng tôi vẫn không thắng nỗi chính bản thân.
Ai cũng nói cuộc đời vốn là bể khổ, nhưng may mắn vẫn có nhà là nơi để ta nương tựa.
Nhưng đó là với họ, còn tôi thì không !
. . .