Tuổi 17, ranh giới giữa trẻ con và trưởng thành, tuổi của những sự lựa chọn mơ hồ và bấp bênh. Nó không biết “ rốt cuộc mình nên làm gì”, ngày qua tháng lại thả mình trong nỗi buồn chán và cô đơn.
Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nhưng với nó cái đũa sợ còn chưa gãy nổi chứ nói gì đến sừng trâu. Vốn đã gầy gò ốm yếu từ nhỏ nay còn thêm chứng ngứa nước khiến nó như điên như dại.
“Con đang buồn lắm thầy ơi”
Đó là câu mà nó đã nói với thầy không biết bao nhiêu lần.
Người thầy ấy nó tình cờ kết bạn trên faceboook, tham gia 1 khoá học nhân bản khiến nó ấn tượng vô cùng. Đối với thằng bé 16,17 tuổi như nó, cách thức của thầy quá mới mẻ, nội dung thầy dạy nó chưa từng được thấy, được nghe. Rồi từ hôm ấy, nó “ bám” lấy thầy. Gặp gì nó cũng hỏi, thầy dạy lớp nào cũng vào, khó khăn gì nó cũng chia sẻ. Một ngày, một tháng, rồi một năm,..những câu chuyện nó học được từ thầy vô số kể.
Thầy không dạy nó kiến thức sách vở. Thầy dạy nó bài học làm người :“ Học làm người là bài học đầu tiên và là bài học cuối cùng của cuộc đời mỗi người. Thành công khó lắm con, nhưng thành nhân còn khó hơn gấp bội”. Nó luôn bảo thầy là người giỏi nhất mà nó từng gặp, nhưng “ con người giỏi giang” kia chưa một lần bắt nó phải cày ngày cày đêm hay học đến nát sách. Thầy chỉ nhắc nó “tập học vì yêu thích” thay vì áp lực buộc mình phải học. Mỗi lần nó mệt nhoài với những mốc sử, những bài văn dở chừng, những biểu đồ rối rắm vẽ hoài không xong, thầy lại gọi cho nó, kể cho nó nghe câu chuyện cuộc đời của chính thầy, chỉ vậy thôi mà nó được truyền cảm hứng và trí não như được mở ra để tiếp nhận những kiến thức đầy phong phú và hấp dẫn...
Quyết định thi cả 3 môn xã hội cùng một lúc với một thằng con trai, nhiều người có thể rất ngưỡng mộ nhưng quả thực sâu thẳm trong tâm hồn, nó mang nặng áp lực thành tích, sợ hãi sự kỳ vọng, sợ thất bại đến nỗi vài bữa nó lại muốn bỏ cuộc. Thầy không hề la mắng, bởi hơn ai hết, thầy là người biết câu chuyện cuộc đời nó và hiểu nó áp lực đến nhường nào. Vậy nên, không một câu khuyên bảo rằng nên thi hay là từ bỏ, thầy chỉ bảo:“ Đừng thi vì thành tích. Hãy thi vì kỉ niệm”. Chỉ vậy thôi, nó đã gồng gánh trên vai 3 môn, mặc cho nhiều người khuyên nên từ bỏ, nó mặc kệ. Nó nghe theo thầy, muốn xem kì thi như là một kỉ niệm, một dấu ấn trong những tháng ngày học tập của tuổi học trò mà nó sẽ không có cơ hội lần thứ 2 để quay ngược thời gian. Ngứa gãi đến chảy máu, ngứa đến không thể nào chợp mắt nhưng nó không đòi bỏ. Nó muốn tự đi tìm câu trả lời cho việc, rằng một đứa ấp ủ giấc mơ thì có thể cháy đến bao giờ. Hành trình ôn thi của nó, thầy cô bạn bè đều cùng đồng hành, nhưng chính thầy, dù không trực tiếp dạy nhưng lại là người truyền động lực và đứng bên cạnh nó trong suốt chặng đường.
Những hôm cô đơn buồn tủi, nó lại gọi cho thầy. Thầy chọc cười, thầy kể về những mảnh đời bất hạnh để an ủi nó. Cứ như vậy, thầy lăng lẽ dõi theo nó suốt cuộc hành trình . Rồi ngày nó chinh chiến cũng đã tới, thầy gửi nó hình cỏ 4 lá thầy vẽ đơn sơ“ chúc con may mắn”. Nó như được tiếp thêm niềm tin và động lực để dành hết tâm trí cho bài thi.
Trải qua bao ngày tháng gian nan và vất vả, thằng bé 17 tuổi ấy đã dành được thành tích như nó mong ước, người ta chúc mừng và khen nó không thôi. Họ gọi nó là siêu nhân, nhưng với nó, nếu nó là siêu nhân thì người thầy lặng lẽ đã bước đi cùng nó là người đã ban cho siêu nhân khả năng biến hình. Nó biết ơn chính mình đã không bỏ cuộc, nó biết ơn thầy cô đã ôn luyện, nó biết ơn thầy vì đã vẽ cho nó một tương lai đầy niềm tin yêu và hy vọng.
Bố! con không gọi bố là thầy nữa nhưng là bố. Bố không sinh ra con bằng huyết nhục, nhưng bố đã hồi sinh con khi con sắp ngã quỵ ở tuổi 17, bố đã mở ra cho con một tương lai tươi sáng hơn, giúp con được sống là chính mình và tự tin là chính mình....Cám ơn bố, người thầy vĩ đại và truyền cảm hứng, người con muốn gửi lời tri ân nhất trong ngày cuối năm này....