Năm đó từng có một người vì hắn mà nguyện làm con tin, một thân trong sạch vì hắn mà bán thân cho giặc. Y làm tất cả đều vì muốn giúp hắn nắm giữ được giang sơn, để rồi nhận được gì chứ? Ha~... Nhận lại được một câu "Ngươi không sạch!"... Chỉ vì lý do vô tình ấy mà hắn đuổi y đi, không giữ lời hứa sẽ lập y làm hậu. Hắn sau tất cả chỉ là lợi dụng tình yêu của y mà thôi, hắn cười bảo y ngốc nghếch dễ lừa. Nhưng hắn đâu biết... Thật ra y đã sớm biết người không yêu mình. Nhưng thế thì đã sao!? Y chính là cam tâm tình nguyện... Để rồi giờ đây một thân bạch y nhuốm máu, lang thang cô độc giữa trời đông, đôi chân trần từng bước từng bước nặng nề dẫm xuống nền tuyết lạnh. Máu vẫn không ngừng chảy, khuôn mặt tuy cười nhưng chứa đau thương. Đau đớn đến cực cùng! Nhưng như thế thì đã sao!? Tất cả đều do y chọn lấy, nào dám oán trách ai... Thôi thì buông xuôi... để thân xác tồi tàn này hoà vào đất trời. Vẫn mong kiếp này hắn được hạnh phúc... Kiếp sau không gặp!
"Đau quá... Kiếp này là ta không phận. Nên mong kiếp sau ta đừng nên duyên".
Y đã chết rồi, chết trong sự lạnh lẽo cô độc. Nhưng y lại không biết, người nam nhân y yêu sâu đậm kia thật ra trong lòng chỉ có mình người, nhưng y đã không còn nữa... Y đã không còn để nhìn thấy hắn quỳ bệt bên thân xác của mình mà oà khóc, đường đường là một Đế Vương cao quý... vậy mà giờ đây oà khóc thê lương. Hắn ôm lấy thân thể lạnh băng của y vào lòng, hình như hắn không còn cảm giác được gì nữa rồi. Không cảm giác được cái lạnh của mùa đông, cũng không cảm giác được sự đau đớn của vết thương đang rỉ máu trên người mình... Hắn bây giờ chỉ để ý đến người thương, người hắn yêu đã không còn! Không còn nữa rồi... tất cả đều tại hắn, tại hắn không bảo vệ y thật tốt, đều là vì hắn nên y mới rời bỏ nhân gian này. Hắn tự trách, đổ mọi lỗi lầm lên bản thân mình như thế, nhưng chỉ có những người thuộc hạ thân cận của hắn mới biết. Biết hắn đều là vì không muốn người ấy bị thương, cũng biết hắn sợ... sợ không đánh bại được kẻ thù cướp nước, sợ y nếu ở bên mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nên mới muốn y đi thật xa, thật xa, chỉ là hắn hình như hại y rồi... Hắn bây giờ muốn tìm y... nhưng hắn biết y chắc chắn rất hận hắn, nào có muốn gặp hắn cơ chứ...
"An An à... kiếp này là ta nợ em, kiếp sau... ta sẽ không đến làm phiền em nữa. Là ta không xứng với em!"... Lời vừa dứt, hắn dùng con dao đâm vào trái tim mình, nhìn thân ảnh người trong lòng mà chua xót, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay... Điều duy nhất hắn mong ước trước khi chết đi chỉ là kiếp sau có thể chạm mặt y một giây, nhìn y một đời an nhiên.