"nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? "
Hẳn có người sẽ muốn ăn mọi món ngon trên đời, cũng có người lại muốn phiêu bạt nhân gian,... biết bao truyện vui ta chơi đuợc trải qua, sau đây là câu truyện về cuộc đời và uớc vọng của tôi.
Xin chào, tôi tên là Linh, là học sinh truờng XXX, sinh sống tại Hà Nội. Tôi là một người khá hướng nội nên chỉ có một đứa bạn thân, mà nhờ nó nên tôi cũng không cô đơn, để kể về gia đình của tôi thì... hãy đọc câu truyện sau, và bạn sẽ hiểu ngay thôi:
ở một thành phố nọ có một cậu bé tên Minh, Minh từ nhỏ đã sống cùng bố mẹ và ông bà nội, bố của Minh là con trưởng và cậu còn một người chú nữa. Người chú ấy của cậu đã có một cuọc hôn nhân kéo dài 5 năm, song sau khi kết hôn, họ đã có được một cô công chúa nhưng vì bất đồng quan điểm dẫn tới ly hôn. Và cô em họ của cậu đã thuộc về mẹ cô bé, nhưng không hiểu sao bà nội Minh luôn đón cô bé sang và trông nom thay vì cho cô bé sống cùng mẹ. còn về phía Minh, ngày xưa mẹ cậu đã bị khuôn mặt luôn tươi cười của bố cậu đánh lừa, khi lấy nhau về bà mới phát hiện ra chồng bà ngày xưa luôn nghiện cờ bạc, giờ đây có hối hận cũng không kịp. Khi về chung một nhà rồi, ông ta mới bắt đầu lười biếng, họ cùng làm ở một cửa hàng tạp hóa nhưng bố cậu hầu như đều ở nhà, chỉ trừ những lúc ăn cơm hay ngủ nghỉ thì ông bán hàng đuợc độ nửa tiếng hơn rồi lại tiếp tục ngồi trong phòng với cái máy điện thoại trong tay, tiếp tục ván game còn đang dang dở, bạn nghĩ chỉ có mỗi bố Minh là quá đáng như thế ư? Không hề, quay lại với người bà và cô em họ, bà cậu luôn ghét bỏ ba mẹ con Minh chỉ vì người bố từng luôn nghiện cờ bạc ấy và lấy lí do bố mẹ Minh còn đó nhưng bố mẹ của cô em họ lại ly hôn để từ chối việc phải chăm sóc Minh và em cậu ấy. Như một điều hiển nhiên, bà ngày càng chiều chuộng cô em họ ấy và luôn bắt buộc Minh và em trai phải yêu thuơng cô, Minh tủi thân lắm nhưng đâu dám nói gì? Những đồ ngon những đồ bổ bà đều đem cho cô, và dần dần cô càng đối xử với bà như người hầu còn mình là công chúa, và người ông nội ấy lại luôn vô tâm và ích kỉ với tất cả mọi người, ăn không ngồi rồi. Có thể tóm gọn lại rằng, cả bên nội chỉ có ba mẹ cọn Minh nương tựa lẫn nhau, làm vấy bẩn tuổi thơ của một đứa trẻ.
Hay nói cách khác, cậu bé Minh trên câu truyện kia có cùng hoàn cảnh với tôi...
Kết thúc cậu chuyện buồn ấy ở đây, ta cùng nói về ước vọng của tôi nhé? từ ngày còn bé, tôi đã luôn ước ao trở thành một nhà thiết kế thời trang cho tới tận bây giờ. Và tôi luôn cố gắng luyện vẽ và Toán là chính, còn cả học thêm những môn khác nữa. bạn không biết đâu, tôi thích nhất là vẽ và cả tính toán đó :D. Hạnh phúc nhất là khi tìm đuợc một tia sáng giữa mây mù tăm tối, phải vậy không?
Đó là ước mơ của tôi, còn bạn? Theo tôi, hạnh phúc nhất là khi được làm chính mình, cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, hãy chọn cho mình lối đi mà bạn thấy ưng ý nhất.
~ HẠNH PHÚC LÀ KHI ĐƯỢC TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH ~