hắn nhận được cuộc gọi của tên Sanzu từ nửa đêm. sáng nay hắn đã mang theo baton cùng khẩu súng ra khỏi nhà từ sớm. Rindou đã đi nhận chuyến hàng từ tối qua nên có lẽ hôm nay hắn phải đi cùng mấy tên lính quèn của Phạm Thiên.
em lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ như bị tra tấn vì cái nết ngủ của hắn.
"mới sáng đã đi rồi, anh ấy còn không thèm ăn sáng ở nhà!"
em phàn nàn, khó chịu khi hắn cứ suốt ngày nhiệm vụ nhiệm vụ. cả một ngày ở căn cứ, cả đêm về hắn cũng lăn ra ngủ say như chết, có hôm chưa sáng đã nghe điện thoại rồi ra ngoài ngay lập tức. chả mấy khi hắn quan tâm đến em.
em đứng dậy, vươn vai. bước xuống bếp tự mình nấu bữa sáng rồi một mình thưởng thức nó.
đã quá giờ trưa hắn vẫn chưa về, em vẫn thản nhiên vì đã quá quen với việc hắn xong nhiệm vụ thì ở lại căn cứ luôn.
nằm dài trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại. em lại cảm thấy nhàm chán khi suốt ngày chỉ nằm dài ở nhà. cũng không thể gọi cho hắn vì hắn đã dặn thế.
tiếng gõ cửa vang lên, em bật dậy hí hửng chạy ra mở cửa.
máu...máu chảy từ người hắn xuống, nhỏ giọt xuống đất. cả hai tên dìu hắn về trên người cũng đầy vết thương.
"mẹ nó! chỉ một chút nữa thôi thì giết được thằng chó đó rồi."
hắn tức giận ôm lấy vết thương ở bụng rồi quát lớn. máu từ vết thương chảy xuống không ngừng. em luống cuống, hoảng loạn đi tìm băng gạt sơ cứu, nhưng băng gạt không có tác dụng gì với vết thương cỡ này.
hai tên đàn em đưa hắn đến bệnh viện, hắn được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. bác sĩ lấy từ vết thương hắn ra viên đạn, lão nhìn hắn. chắc hẳn trong đầu lão bây giờ đang chắc như đinh đóng cột rằng: tên bệnh nhân đang giao sinh mạng cho hắn là một tên tội phạm.
không còn nguy hiểm đến tính mạng, lão bác sĩ bước ra
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm"
em bước vào cạnh giường hắn, khụy xuống khóc òa lên. hắn vẫn bất tỉnh nằm trên giường với vết thương được băng bó đàng hoàng.
"(lời thoại của bạn)"
....