*Reng... Reng*
Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Quả là một ngày mệt mỏi đối với cô, Ume vươn vai thở hắt một hơi rồi bắt đầu dọn dẹp sách vở để về nhà.
Cô sải từng bước trên đoạn đường dài, miệng ngân nga vài câu hát. Không biết do tâm trạng hay tại đoạn đường hôm nay vắng vẻ mà Ume thấy thật tĩnh lặng và cô độc.
"Ume..."
Nghe thấy tiếng gọi, cô dừng bước xoay người về hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt cô, một chàng trai đang cười tươi với gương mặt băng bó. Ume ngạc nhiên chạy đến.
"Chifuyu, anh sao vậy? Bị thương à? Anh lại đánh nhau sao?" Vừa hỏi cô vừa xoay người anh xem xét.
Thấy cô lo lắng cho mình, Chifuyu cười nhẹ. Trong lòng anh lúc này đang nở rất nhiều hoa, thật hạnh phúc khi được bạn gái quan tâm như vậy.
Thấy biểu cảm của anh, Ume cau mày giận dỗi.
"Còn cười được nữa à? Anh tin em đánh anh thêm không."
Chifuyu bật cười thành tiếng bởi vẻ hung dữ nhưng lại dễ thương của cô. Trong lòng thầm nghĩ sao bạn gái anh lại đáng yêu thế chứ?
Cười một lúc anh mới để ý đến Ume, khuôn mặt tròn tròn, đôi má ửng đỏ còn có cái miệng nhỏ đang mếu máo, làm nổi bật nhất là đôi mắt ngấn lệ đó.
Anh hốt hoảng: "Em... Sao em lại khóc rồi? Anh xin lỗi mà."
Chifuyu ôm chầm lấy cô mà quấn quýt dỗ dành.
Ume đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói: "Đồ đáng ghét, biết em lo lắm không?"
Giọng nói run run của cô làm anh vừa thương vừa xót.
"Anh xin lỗi Ume, anh sai rồi."
"Mình đến bệnh viện đi anh." Cô đẩy nhẹ ra rồi nắm tay anh muốn dắt đi.
Nhưng chưa được hai bước đã bị anh kéo lại ôm vào lòng.
Cô ngạc nhiên mà khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Chifuyu vùi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ giọng nói: "Không có gì, anh vừa từ bệnh viện về nên không cần lo đâu."
"Không lo sao được chứ!?" Ume đáp.
"Cho anh ôm em chút nhé? Nay anh mệt quá, được nhìn thấy em thật vui."
Ume ôm lại anh, như một lời an ủi cho những chuyện không hay đã xảy ra, cái ôm đó cũng thể hiện lời động viên cô dành cho anh.
Ôm được một lúc Chifuyu cũng chịu buông ra.
"Em thơm quá."
Nghe vậy Ume sững người, mang tai đỏ chót. Giờ đầu cô như đang muốn bốc khói vậy.
Thấy vậy anh phì cười, sau đó kéo cô lại. Còn chưa định hình được câu nói hồi nãy của anh, mà giờ lại cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi.
Khi hiểu được vấn đề, Ume bất ngờ với nụ hôn của anh. Trong lúc còn ngạc nhiên với nụ hôn, Chifuyu nhanh cơ hội đưa lưỡi vào khuấy động nơi ẩm ướt đó.
"Ưm..." Ume khó thở cố đẩy anh ra.
Anh nhận biết Ume sắp chịu không nổi mà rời, không quên cắn nhẹ vào môi cô một cái.
"Anh... Anh... Anh." Cô đưa tay bịt lấy miệng mình, lắp bắp lên tiếng.
Chifuyu nghiêng đầu, mày nhếch nhẹ lên rồi cười một cái, hành động đó càng làm Ume ngượng chín mặt.
"Em đói chưa? Ta đi ăn tối nhé, lát anh sẽ đưa em về."
Anh đáng ghét thật, cưỡng hôn người ta xong lại xem như chẳng có chuyện gì mà hiển nhiên, trong lòng Ume thầm oán trách.
"Đói." Cô phụng phịu chẳng thèm nhìn mặt anh.
Chifuyu nắm tay cô, nhóm người về trước đặt lên trán cô thêm một nụ hôn.
"Em giận gì chứ? Anh chỉ hôn bạn gái mình thôi mà. Xem như lời an ủi đi, nay anh mệt lắm luôn." Giọng nói pha lẫn chút dịu dàng cùng sự nũng nịu. Vậy ai mà chịu được...
Chifuyu chẳng để cô nói thêm gì đã một tay cầm lấy cặp, tay kia kéo cô đi trong ánh chiều tà của hoàng hôn.