" HAPPY BIRTH DAY KIM LIÊN , em thấy không vì hôm nay là sinh nhật em nên anh đặc biệt chuẩn bị những món em thích đó . Nào đầu tiên là món cá kho , em nói là em thích ăn cá anh kho nhất nên hôm nay anh đã làm rất nhiều đó , còn có sườn chua ngọt , canh cua , trứng rán nữa này " đôi tay của anh ta thoăn thoắt xếp tất cả món ăn ra bàn .
"Và tất nhiên không thể thiếu bánh sinh nhật nè , để anh châm nến lên nha......"anh ta lấy bật lửa thắp sáng từng chiếc nến một cách chậm chạp.
Anh ta nói :
"Mới đấy mà cũng được hai năm rồi nhỉ ..........." khóe mắt của anh ta bắt đầu đỏ lên , từng giọt nước mắt thi nhay chảy xuống gò má ốm yếu của anh...
"Ngày em ra đi anh dường như không thể dữ được sự bình tĩnh ...............đến giờ cũng vậy ..............anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật là .............em đã rời xa anh mãi .............mãi "anh ta bỗng chở nên im lặng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
" Nếu ngày hôm đó anh đi cùng em thì xẽ không có chuyện gì xảy ra......" HỒI TƯỞNG LẠI QUÁ KHỨ :Ngày hôm đó trên đường đi mua thuốc kim liên đã bị một chiếc xe tải đâm trúng , nếu như Mạnh Quang (anh ta ở đoạn trên ) đi mua thuốc giúp cô thì đã không xảy ra chuyện này . Kim Liên thường xuyên bị đau đầu nên phải uống thuốc để giảm bớt cơn đau đó , và hôm đó cơn đau lại tái phát cô đã nhờ Mạnh Quang đi mua thuốc giúp mình . Nhưng Mạnh Quang không những không đi , mà còn chửi cô là đồ ăn bám chỉ biết ỉ lại vào người khác. Và sau khi cô bị tai nạn và qua đời , nên lúc nào anh cũng đến mộ cô nói chuyện với cô , anh luôn tự trách bản than mình hôm đó tại sao lại chửi cô tại sao lại để cô đi một mình Nhưng anh đâu hề hay biết Kim Liên , cô ấy đã tha thứ cho anh từ lâu .......
Đột nhiên một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như an ủi anh ấy...
Anh ta nói :
"CÓ PHẢI EM KHÔNG KIM LIÊN , KIM LIÊN" anh ta hét toáng lên và nhìn xung quanh ngôi mộ của cô.
Nhưng sau đó anh ta liền nở một nụ cười gượng gạo " Có phải em đang trách anh đúng không , trách anh không quan tâm em .........anh biết rồi .........em không muốn thấy anh ở trước mộ em nói nhũng thứ không cần thiết đúng không......., được rồi anh sẽ rời đi nhưng anh xin em hãy ăn những món anh nấu và chiếc bánh kem mà em thích ăn nhất.Sáng mai anh sẽ đến để dọn giẹp ...........vậy thôi anh đi đây tạm biệt em.........
Sau khi anh ta rời đi , từ bụi cây bên cạnh ngôi mộ một cô gái bước ra . Cô ấy mặc một chiếc áo dài màu trắng tóc đen giải thả xuôi xuống đến đầu gối , cô vén tóc tre mắt lên để lộ một khuôn mặt trắng bệch và nhợt nhạt . Những giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy dài xuống , cô chính là Kim Liên cô đã tha lỗi cho Mạnh Quang từ lâu nhưng không thể nào nói với anh ấy được vì giờ cô chỉ là một hồn ma , còn anh là người âm giương thật khắc nghiệt .......
Kim Liên không muốn anh cứ chìm đắm trong nỗi u sầu này nữa , cô muốn anh tìm được một hạnh phúc mới và sống một cuộc đời an nhiên......nhưng cô không thể ......
Trong khi cô đang khóc vì những u sầu của mình , thì đột nhiên một bà cụ tầm 70 -75 tuổi bước đến cạnh cô và nói "Tôi sẽ giúp cô "
Kim Liên giật mình , hoảng loạn và hỏi bà ta "Bà .....có thể nhìn thấy tôi sao "
Bà ta liền nói:
"Đúng ta có thể nhìn thấy cô" bà ta chống gậy bước đi một cách khập khiễng.
"Vậy bà có thể giúp tôi chuyển lời đến anh ấy được không , tôi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của bà .......trong phạm vi tôi có thể làm được "Kim Liên nói .
Bà cụ đáp: "Không cần ta không có bất cứ yêu cầu nào , vì ta sẽ không chuyển lời đến cậu ta giúp cô . Mà chính cô xẽ phải nói trực tiếp cho cậu ta biết "
"Nói cho anh ấy ư..........anh ấy còn không thể nhìn thấy tôi ........." cô ấy cười nhẹ và muốn rời đi......
"ĐỨNG lại đó ta sẽ cho cô thời gian là nửa tháng , trong nửa tháng đó ta sẽ cho cô nhập hồn vào một thân thể khác để nói hết những lời cần nói với tràng trai đó . Và sau đó cô sẽ phải luân hồi chuyển kiếp"
"Chuyện đó cũng được xao , nếu tôi đi vào cơ thể của cô gái kia có nguy hiểm gì đến tính mạng không vậy .......tôi không hiểu gì cả " Kim Liên vừa lo lắng vừa muốn nói lời chia tay với Mạnh Quang.