[ đam mỹ ] mãi mãi iu 1 mình em
Tác giả: cỏ 4 lá
" Nếu kiếp sau có thiệt cậu có muốn gặp lại và yêu anh ta ko ?" 1 ng nào đó hỏi . Cậu nở 1 nụ cười đáp lại " tất nhiên là tôi muốn kiếp sau yêu anh ta thêm nữa nếu có thể thì tôi sẽ yêu anh ta suốt suốt kiếp "
" Tại sao chứ ? trong khi anh ta luôn đối sự tồi tệ với cậu " .
" không biết nữa chắc có lẽ là sự mù quáng trong tinh yêu chăng ? nhưng chắc chắn dù sao đi nữa tôi cũng yêu anh ta " Cậu nở 1 nụ cười thật hiền diệu . Bởi vậy tình yêu luôn làm cho chúng ta mu mủi , điên rồ , dù có bị đối sự như thế nào vẫn 1 mực yêu . Chắc có lẽ cậu cũng bị cái sự mu mủi đó làm mờ đi lí trí chăng ? .
Anh , cậu và cô ta là bạn của nhau .
Cậu là 1 ng con trai thuộc cộng đồng LGBT , 1 người không có gì nội trội cho là mấy nhưng lại chót lòng iu vào 1 chàng trai , đó là anh .
Anh thì khác cậu hoàn toàn là 1 ng vô cùng hoàn mĩ , là con nhà ng ta trong truyền thuyết , vừa học giỏi , giàu có, tôn trọng phụ nữ , luôn nhẽ nhàng , dịu dàng với mn , ủng hộ cộng đồng LGBT . Nói vậy thôi nhưng đâu có ai biết anh là ng ghét cộng đồng LGBT vô cùng . Ngoài mặt thì luôn nói rằng LGBT tội nghiệp này nọ nhưng trong lòng thì hàng tấn câu kinh tởm , chửi rủa . Bởi vậy không phải là lạ khi anh đã từ chối tình cảm của cậu thằng thừng " tôi không thích cậu " còn tặng thêm vài câu chí mạng nữa đó là " bọn gay mấy ng thật kinh tởm " , " mấy ng sống làm chi cho chật đất chết đi cho rồi " ," thật kinh tởm " , " trai ko ra trai " . Cậu như đã chết lặng , 1 ng cậu cho là ko kinh tởm , khinh thường cậu , có thể cho cậu 1 cái gì đó gọi là sự hạnh phúc , sự yêu thương lại là ng làm cho cậu tổn thương nhất . Quá sốc thật sự quá là sốc lúc này nc mắt ko rơi , mà trong tim nó lại như 10 mấy vết dao đâm , đâm thẳng vào tim , nó quá đau, đau đến mức ko thể nào khóc ra thành tiếng . Dù bị chửi như vậy nhưng cậu lại nhìn anh nở 1 nụ cười thật tươi coi như nó là sự tạm biệt cuối cùng của cậu giành cho anh . Cậu quay lưng đi vào lớp . Còn anh thì mất hồn vì nụ cười đó , nó quá là đẹp ,đẹp như 1 bông hoa vậy anh chưa từng thấy cậu cười đẹp như vậy cả bây khi anh còn là bạn với cậu thì chưa bao giờ thấy nụ cười này .
Giờ anh chỉ muốn xem thêm 1 lần nữa , chỉ thêm 1 lần nữa mà thôi nhưng anh đâu có biết rằng trong tương lại nụ cười đó sẽ không bao giờ cười cho anh xem thêm 1 lần nào nữa . Nó đã bị anh dập tắt không 1 dấu vết .
Từ khi nghe lời đó của anh cậu đã buồn suốt 3 ngày qua . Buồn đến mức cậu ko ăn ko uống suốt nhưng ngày qua , luôn nhốt mình vào trong phòng . Nhờ sự cổ vũ của mỗi người trong gia đình mà cậu mới có thể đi học lại . Nhưng khi vô học cậu lại bắt gặp cái hình ảnh anh đang tay nắm trong tay cô , đi ngang qua cậu. Cậu như đoán ra được mọi thứ nhưng cậu chỉ biết rùng mình cúi đầu đi như ko thấy gì rồi vào lớp .
Tưởng mọi thứ đã xong xui , cuộc sống cứ êm đềm ,trôi đi trong bình yên . ' Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra' mà thôi mỗi người đã biết tất cả và phản ứng rất kịnh liệt người thì khinh ,người thì chửi nhưng ko 1 ai nói tốt cho cậu cả .
Bắt đầu từ bây giờ cuộc đời cậu giống như 1 cái địa ngục thật sự .
Đi qua nơi nào trong trường luôn là sự bàn tán , chửi rủa vào cậu .
Người A :" Ê mx thấy kia ko . Đẹp trai vậy mà bê đê".
Người B :" Đúng là kinh tởm , sao loại này có thể sống trên đời chứ " .
Người C :" đẹp trai xin hãy thẳng giùm " .
Người D :" nam ko ra nam đúng là cái thứ ko ra giống gì ?".
Người E :" Đừng đến gần nó mẹ t nói là bệnh bị lay đó ".
Người G :" ê mà t nghe nói là cái thằng đó tỏ tình nam thần của chúng ta đó ".
người A " kinh tởm ko biết tự lượng sức mình mà tỏ tình nam.thần " .
Cậu như chết lặng hàng tá câu hỏi đã hiện lên trong đầu cậu " tại sao mọi người biết ? ai đã nói cho họ biết ,chắc không là cậu ấy nói đâu phải ko ? ,.." . Để xác minh sự thật thì cậu chạy đi tìm anh ta . Tìm 1 hồi cũng thấy cậu liền hỏi:
" có phải ông là người đồn phải ko ?" .
cậu đã mong chờ biết bao nhiêu lời chối bỏ của anh những lời đồn , bí mật đó không phải là anh nói .Khác với sự mong muốn đó là sự tự nhận cái bí mật lời nói đó là của anh đã thốt ra và nói cho mọi người tiếp tay bàn tán về cậu hận lắm hận đến mừng chân tay rung lên , cậu định dơ tay lên đánh thì bị cô ta ngăn lại còn tát 1 cái thật đau vào mặt cậu :
" Tại sao cậu dám vung tay đánh anh ấy ? "
Cậu hét lớn vào mặt cô :
" Vậy cậu hỏi hắn ta là đã làm gì với tao ngày hôm nay ?"
Cô cười nhếch mép nói :
" cái truyện đó hả tao nói cho mày nghe luôn tao là người đồn đó anh ấy không làm gì mày cả là tao làm " .
Cậu rưng rưng nc mắt nói :
" Tại sao chứ ? không phải mình là bạn sao " .
Ả ta cười khinh nói :
" Tôi có nói tôi là bạn của cậu đâu , đừng tưởng bở sợ dĩ tao chơi với mày là vì anh ấy mà thôi cái thứ bệnh hoàn như mày chó không thèm làm bạn nữa "
Nghe được lời cô nói cậu càng thêm đau đớn vốn dĩ cô đi chơi với cậu vì anh ta , vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không có bạn . Mọi thứ chỉ là sự giả dối mà thôi tất cả đều là sự giả tạo của cô ta mà thôi . Cậu đi vào lớp , bước đi càng ngày càng nặng nề đi . Cậu mệt mệt lắm rồi . Đước 1 thời gian sau mọi thứ đều lắng xuống , mọi người gần quên đi nhưng lời đó . Nhưng cậu thì khác cậu luôn nhớ , nhớ tất cả , nhớ từng khoảng khắc bị người mình thầm thương từ chối khinh thường , nhớ những cái lúc cô và mọi người chửi rủa , phản bội . Tất cả điều im sâu vào trong tâm tri như muốn nhắc nhở tương lai sau này dù bất kì những gì mà hắn ta và mọi người làm cho mình đều không phải là cái gì tốt cả .
Từ khì ngày hôm đó anh nhớ nụ cười hôm đó cực kì . Muốn đến bắt truyện với cậu làm cho cậu cười để thấy nụ cười đó mà không đc . Với lại anh đã chia tay với ả ta , ả thích anh chỉ vì sự đẹp trai , giàu có của anh mà thôi chứ ả ta không yêu anh thật lòng .
Anh đến gần cậu, anh tưởng cậu sẽ vui mừng ,cười đùa với anh nhưng không cậu tức giận nhìn chầm chầm vào anh . Anh càng tới gần cậu ,cậu lại cảm thấy khó chịu Đến mức cậu chảy trốn khỏi anh . Lúc anh đến bắt truyện với cậu , cậu lảng tránh đi và xem như anh không có ở đó . Lấy bánh , quà dụ dỗ cậu không đc vì đến nói truyện cậu còn không thèm nói , nói gì đến nhận quà chắc dục vào thùng rác luôn gòi . Tìm mọi kế sách cũng không đc nên anh đành nói sự thật với cậu :
" tôi muốn xem nụ cười đó của cậu với lại chúng ta có thể làm bạn với nhau lại không ? "
Nghe được lời nói đó cơ thể cậu bắt đầu phản ứng lại cậu không thể làm chủ bạn thân mình mà đấm hắn thêm 1 phát . Cậu bình tĩnh trả lời :
" không phải cậu nói là tôi kinh tởm , ng như tôi nên chết không nên sống trên đời, sống để chật đất vậy bây giờ cậu mặt dày năn nỉ tôi cười cho cậu xem , không thấy ngại miệng hay gì " nói xong cậu quay người rời đi . Anh thì đứng ở đó tròn mắt bất ngờ . 1 người vốn dĩ chưa bao giờ nói vậy với hắn bây giờ đang sỉ nhục ,chửi hắn , hắn quá bất ngờ với sự thay đổi choáng ngợp của cậu . Nhưng vì nụ cười đó cậu phải cố thôi vì giấc ngủ yên bình , ko thấy mặt cậu nữa . Chứ anh tiếp cận đâu có phải hối hận vì không yêu cậu đâu . Thật khốn nạn . Chỉ vì không muốn thấy nụ cười đó trong giấc mơ của mình mà anh sẳn sàng làm người đó tổn thương 1 lần nữa . Có phải anh không còn tình người hay không ? hay anh là thằng điên thích làm tổn thương người khác quá khinh khủng .
Không biết mặt anh trán bằng xi măng hay gì mà anh mặt dày khinh khùng ngày nào cũng qua dụ dỗ, nói lời ông bướm mật ngọt để dụ người đó cười để thọ mãn , phục vụ cho sở thích của mình khi người ta đổ lại vức bỏ như bịch rác không một chút nuối tiếc . Nhưng đó chỉ là lần đầu mà thôi còn lần này cậu rất kiên định với quyết định của mình , không bao giờ yêu hắn thêm 1 lần nào nữa dù bị dụ dỗ , nói lời mật ngọt thì cậu cũng không bỏ quyết định của mình . Quá hay quá tuyệt vời .
Nói trước bước không qua được mấy năm sau cậu lại chót yêu hắn cậu định cười cho anh xem nụ cười anh mong đợi và tỏ tình thêm lần nữa nhưng không, lần này anh chơi bận . Anh bắt cóc cậu rồi nhốt vào căn phòng tối , tra tần đánh đập để bắt cậu làm việc mà anh thích đặc biệt là bắt cậu cười nếu không làm anh sẽ đánh đập cậu rất thậm tệ , cậu đã cố chiều lòng hắn và cố nặng ra nụ cười đó có thể nhưng cậu không thể làm được cậu đau ,đau lắm đau từ thể xác lẫn tinh thần vốn dĩ vì cậu còn thương nhưng bây giờ cậu chấp nhận buông bỏ anh . Cậu mệt quá rồi lúc này cậu chỉ muốn ngủ , ngủ 1 giấc để quên ngày tháng đau khổ này . Có lẽ lúc đó cậu không nên cười thì cậu đâu có ra nông nỗi này và ngày từ đầu cậu không nên yêu thằng bệnh hoạn này . Nhưng cậu lại không đổ lỗi cho nhưng gì mình đã lựa chọn , cậu xem như mình đã trả hết oan từ rất lâu về trước mà cậu đã làm với anh. Tỉnh dậy cậu nghe thấy tiếng bước đi đầy vang dội trong nhà , không phải ai khác mà là anh nhưng lúc này lại khác anh lại ôm chầm lấy cậu , cậu rất ngạc nhiên vì vốn dĩ từ khi nhốp cậu anh chưa bao giờ làm nhưng cử chỉ thân mật với cậu . Mùi rượu nồng nặc trên người anh . Anh vừa say vừa nói :
" Tôi rất yêu em " .
Lúc này cậu bất giác rùng mình , ' có phải là nghe lầm không ' cậu rơi nước mắt vì rốt cuộc cậu đã nghe được lời cậu muốn nghe trong 10 mấy năm qua . Từ chính người mà cậu yêu đã thốt lên cái câu yêu cậu . Cậu vui mừng ôm trầm lấy anh và vào giấc ngủ .
Từ ngày đó anh luôn đối xử với cậu như người yêu . Lo cho cậu từng giấc ngủ , từng bữa cơm đặc biệt là không còn đánh đập cậu . Cậu vui lắm .
Một hôm như hằng ngày anh gọi cậu ăn cơm cậu xuống nhà thì anh đứng đó quỳ xuống và nói :
" Tôi yêu em , yêu em từ rất lâu rồi . Vì không muốn em là của người khác nên tôi nhốp em như vậy xin lỗi vì đã đánh đập em , xin lỗi vì đã nói em kinh tởm , xin lỗi vì nhưng tất cả mà tôi đã làm với em , em có đồng ý suốt cuộc đời này làm vợ anh không".
Theo phản xạ tự nhiên của mỗi người thì sẽ từ chối không muốn yêu anh ta thêm nữa vì anh ta đã quá tồi tệ với mình . Nhưng đối với 1 kẻ yêu mù quáng như cậu , cậu lại chấp nhận anh và sẳn sàng bỏ qua tất cả .
" em đồng ý " .
Hai người ôm chầm lấy nhau cả 2 cùng trao nhau những nụ hôn nồng thắm .
Tượng hạnh phúc sẽ kéo dài được lâu nhưng không cậu lại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi . Nghe được tin này anh như sét đánh ngang tai , tạm thời không thể nào chấp nhận đc ,vậy là từ nay anh không được nhõng nhẹo với vợ nữa sao ?, không được thấy hình bóng vợ nữa sao ?. Không được ăn cơm vợ nấu nữa sao ? Tâm trí anh hoạng loản . Anh ngồi 1 góc ôm đầu khóc cậu đến gần anh ôm anh vào lòng mình , như đã cảm giác được sự ấm áp , an tâm anh đã bật khóc lên y như một đứa trẻ . Cậu thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt vậy là còn mấy tháng nữa hay sao? cuộc đời thật ngắn ngủi mà . Thời gian càng ngày càng trôi đi , bệnh của cậu càng nặng hơn , lần nay anh lại hỏi cậu muốn đi đâu, cậu chỉ nhẹ nhàng nói " em muốn anh mà thôi không muốn đi đâu hết " nghe được lời này anh đến gần cậu ôm chầm và ngủ với cậu 1 giấc . Thế là ngày đó đã đến cậu đã ra đi để lại anh còn trên đời này . Cảm giác như cuộc sống thật vô vị , buồn chán khi người mình yêu không còn .
VÀ NẾU KIẾP SAU CÓ THẬT TÔI VẪN SẼ MÃI MÃI YÊU 1 MÌNH EM
~~~~~~~~~~~~~~~~ end ~~~~~~~~~~~~~~~
lời cuối cùng tui muốn nói là cảm ơn mỗi người xem truyện chúc mọi người 1 ngày tốt lành