Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống bao phủ lấy những khoảng không bên ngoài.
Đâu đó có những hạt mưa vẫn đang rơi tí tách.. Rồi lại lã chã không ngừng..
Trong 1 căn phòng nào đó, có 1 cô gái đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời về đêm hôm ấy. Cảm giác vừa đeo tai nghe vừa ngân nga bài hát mà mình yêu thích nhất cùng với ly rượu trên tay, nó tuyệt làm sao.
Cô gái ấy rất thích trời mưa. Vì nó luôn xuất hiện vào những lúc mà em tuyệt vọng nhất..!
Những hạt mưa rơi xuống thật chậm rồi lại ào 1 cái, nó giống như cái cách mà năm đó em đã khóc..
Ban đầu sẽ là mây đen kéo đến giống như lúc em bất ngờ. Rồi lại từ từ đáp những giọt nước xuống đất giống như lúc em đang rơi vài giọt nước mắt vậy.. Từ từ những giọt nước ấy càng ngày càng nhiều, tiếng mưa tí tách sẽ càng lớn hơn. Nó giống như lúc em đã không còn bình tĩnh nữa mà hét lên thật lớn, nước mắt cũng theo đấy mà rơi nhiều hơn, nhiều đến nỗi mà em không còn nước mắt để rơi nữa..!
Bây giờ, vừa ngắm nhìn trời mưa, vừa đeo tai nghe và ngân nga bài hát mà mình thích nhất cùng với ly rượu trên tay đã mất đi 1 nửa. Một không gian yên tĩnh mà chỉ có một mình, cảm giác nó thật tuyệt! Nhưng đâu đó trong cái cảm giác tuyệt vời ấy.. Nó lại chất chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm..
Dù đã trôi qua 10 năm rồi.. Em cũng đã cô đơn một mình suốt 10 năm rồi. Nhưng sao cái cảm giác trống vắng và thiếu thốn thứ gì đó nó vẫn còn hiện hữu trong lòng em vậy..?
Là vì em đã không thể nào chấp nhận được điều đó sao..? Điều mà em không mong muốn nhất.. Đó là đã mất đi người thân của mình..
Em không mong gì hơn, em chỉ mong rằng có thể trở về cái thời gian 10 năm trước đó..
Để em có thể bảo vệ người thân của mình, để em có thể cảm nhận lại được cái hơi ấm khi ở trong vòng tay của mẹ. Cảm nhận lại được những câu chuyện vui vẻ của ba.. Chơi đùa cùng với anh trai của mình..
Cái cảm giác ấy em nhớ lắm.. Rất muốn quay lại dù chỉ là ở trong giấc mơ. Nhưng tại sao.. Đến mơ thôi mà cũng khó quá vậy..?
________________________
23:55 Thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm 2022