Cô cùng cậu là thanh mai trúc mã, cùng nhau đi qua cánh cổng mầm non, tiểu học, cơ sở, cấp ba, đại học. Từ lúc biết nói thì cậu đã hiện diện bên cạnh rồi.
Bốn tuổi, ba mẹ vì muốn chạy tiền nên để cô cho dì chăm. Mỗi bữa cơm cô đều ra cửa ngồi. Không phải vì không quen mà là chỉ có như vậy ba mẹ đi ngang mới có thể an tâm, cô cũng sẽ cảm thấy ba mẹ luôn quanh đó.
Lúc nào cũng chời đùa một mình dù nhà trẻ thì bên cạnh nhưng lâu dần cũng đã thành vốn có. Bỗng nhiên đến một ngày thân ảnh cậu xuất hiện trước mắt rồi giang tay ra với cô.
Từ ngày đó cậu cùng bạn mình rất hay đến, niềm vui cũng bắt đầu từ đây.
12/3/2010, cậu đang đi trên đường ăn ngấu nghiến bịch oshi cô đã không khách khí chạy đến dựt lấy rồi cười toe toét với cậu.
3/4/2015, cậu và cô ít nói chuyện với nhau hơn vì những của nợ đè lên người, chẳng mấy chốc mà cậu bị ra rìa. Nhưng nói vậy chứ lúc nào cậu với cô cũng dắt tay nhau về, giận hay dỗi thì đường về vẫn là một.
1/5/2015, cô với mấy của nợ giận dỗi nhau, xuýt thì đánh nhau may mắn cô giáo ngăn kịp. Từ hôm đó cả lớp chia thành hai phe chiến tranh lạnh. Cô cũng chả nhường nhịn nhưng khi thấy cậu vẫn là không kìm được mà khóc lóc, oán trách.
1/4/2019, cậu nói mình có người yêu, cô không tin cho đến khi cậu khoát tay cô ấy, trên mặt rất tươi. Là cô gái mà cậu thích thầm từ rất lâu nhưng cô lại không vừa ý, dựt lấy bịch khoai tây của cậu như mọi khi rồi mỉa mai:
"Sớm muộn cũng bị đá"
"Hừm! Còn lâu nhé!"
4/8/2021, Cứ nghĩ như mọi năm cậu sẽ đi chơi cùng cô nhưng... Lại quên mất chậu đã có hoa rồi.
Tính đi về thì bụp mặt vào túi quà của cậu. Vẻ mặt khinh khỉnh nhìn thật là muốn đấm cho một phát.
Nhưng nhìn lại túi quà vẫn là buộc miệng hỏi:
"Bạn gái đâu? Bộ muốn ngoại tình à?"
"Chia tay rồi."
"Tại sao?"
"Ba mẹ chuyển nhà, cô ấy chuyển trường, không chịu được yêu xa."
"... Vậy vẫn tốt, ít nhất hai người có lí do cho nhau... Mối tình đầu... Nên trân trọng."
Dù biết nói ra khốn nạn nhưng trong đầu cô lúc đó lại rất vui, rất vui nhưng chẳng biết lí do. Tới giờ nghĩ lại thì chỉ muốn giã cô ngày đó ra bả thôi.
1/4/2028, cô cùng cậu đều nhận được việc làm, tối hôm đó hí hửng gọi nhau ra. Nhưng có gì đó ngăn cách lại... Có lẽ là vẻ mặt ngượng đỏ của cậu.
"Tao... lại có thể nắm tay cô ấy rồi."
"... Ai?"
"Bạn gái tao!"
"... Ừm!"
Lúc đó mới nhận ra... Bản thân yêu cậu rồi.
"Mà này, mày học kiến trúc chắc cũng phải có gu thẩm mĩ lắm, giúp tao cái này được không?"
"Gì?"
"Chọn giúp tao bộ đồ."
"Được!"
Bản thân vô thức nói ra. Đến sinh nhật cậu cô đã mặc một chiếc đầm xanh ngọc mang theo hộp quà là bộ trực thăng điều khiển, cậu thích nó lâu lắm rồi.
Nhưng... cô đã không ghi tên, chưa năm nào cần ghi tên. Hắn quả thực đã rất vui, vui vì nghĩ là của bạn gái... Cô muốn nói nhưng... Vẻ mặt hạnh phúc của cậu khiến cô không nói nên lời. Đến cả bạn gái cậu cũng không thể nói ra vì... Cậu cầu hôn mất rồi, niềm vui đó đến ai lại có thể nghĩ đến chuyện khác được.
Mấy ngày sau đó cô không xuất hiện nữa, cậu cũng có hơi lo nên gọi điện chỉ là cô không muốn bắt máy. Cậu đành đi tìm, tìm từ nhà, trường, phố đi bộ,... Ngọn đồi thanh xuân của hai người. Cô ở đó, khóc không ngớt.
Cậu cố bắt chuyện với cô một lúc lâu cô mới bộc bạch hết thảy. Dù biết năm sau hai người sẽ về bên nhau, cậu sẽ được hạnh phúc nhưng... Tâm trí hỗn độn không cho phép, cô nói mọi thứ, nói ghét cậu, thích cậu, đơn phương cậu.
Mà đáp lại là sự sững sờ, im lặng. Một lâu sau cậu đứng dậy gọi điện cho ai đó rồi rời đi. Có lẽ cậu cũng không còn dám đối diện với cô nữa.
19/5/2029, cô gõ cửa nhà cậu, lần này không làm càn nữa, cô chỉ nói vài lời rồi rời đi.
25/5/2029, cô mặc lên chiếc váy trắng tinh khôi, bận bịu chỉnh chu lại mọi thứ, đặc biệt là chiếc váy cưới vì nó là mồ hôi công sức của cô.
Xong xuôi mọi chuyện cánh cửa hôn lễ mở ra, mọi ánh nhìn đều hướng về cô dâu, từng bước đi đến chỗ cậu, con đường ngập hoa có lẽ là tương lai hai người.
Đây chính là ngày hạnh phúc nhất của đôi uyên ương, cũng chính là ngày vui của cô. Có thể gỡ được nút thắt trong lòng bao năm quả thực quá tốt.
"Chúc mừng nhé cô dâu của tôi."
"Này! này! Thanh thiên bạch nhật tính cướp hoa của tôi đấy à?"
"Chậc! Cút qua một bên, làm bẩn váy bây giờ."
"... Cậu là đang lấy đám cưới tôi quảng bá cho công ty bạn đúng không?"
"Sao biết thế?"
"Hừ! Từ lúc nghe muốn làm váy cưới cho vợ tôi là thấy nghi rồi. Cậu trước giờ làm gì có dụ làm ăn lỗ mà chịu."
"Mà tính ra cậu có lỗ gì, cô dâu xinh thế này... chăm cho kĩ kẻo tôi đập chậu cướp hoa đấy."
.
.
.