Trong buổi chiều tà với ánh nắng đang le loi cùng tiếng sóng ào ạt,một tiếng nói nhẹ nhàng của người con gái cất lên:"Gặp được anh chính là may mắn cả đời này của em Đường Mặc Uy à"
Anh nhìn cô một cách dịu dàng,người con gái này đã cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cuối cùng lại không thể trọn đời bên nhau. Nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng với nụ cười gắng gượng trên khóe môi của cô anh càng thêm đau lòng. Anh hôn nhẹ vào trán cô,để đầu cô tựa vào vai mình và cất tiếng nói:"Vạn người trên thế giới này lòng anh cũng chỉ có mình em Hân Nghiên à .Em là người con gái đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng ngự trị trong cuộc đời của anh"
Nghe được lời này từ anh,cô bất giác rơi những giọt nước mắt hạnh phúc bởi từ khi sinh ra đến giờ chẳng một ai yêu thương cô nhiều đến như anh.Anh không thích nói những lời ngọt ngào nhưng giờ đây vì cô anh đã bày tỏ hết tiếng lòng của mình
"Nếu sau này em không còn ở bên anh phải sống thật tốt đấy,anh đồng ý với em nhé.Đây là mong ước cuối cùng của em"
"Được, anh đồng ý"
Anh nói xong câu này thì cô cũng chút hơi thở cuối cùng.Ánh nắng hoàng hồn chợt tắt cũng là lúc cô lìa xa nhân thế, rời xa anh mãi mãi
Đường Mặc Uy nhìn người con gái trong lòng mình mà bật khóc.Giờ đây anh chẳng phải giống đi nôi đau đang dày vờ tâm can của mình nữa rồi.Người đàn ông lạnh lùng,cao cao tại thượng ấy nhưng giờ đây anh lại gục ngã trước người con gái mà mình yêu nhất. Chính cô là người đã sưởi ấm trái tim anh ,giúp anh bước ra khỏi nơi vực sâu bóng tối nhưng giờ đây cô lại rời bỏ anh mà đi để lại trong anh vết thương chẳng thể chữa lành.
Anh hứa với cô bản thân sẽ sống tốt nhưng lúc cô chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc tâm hồn anh chết theo cô.