Thôi Minh nhìn người con trai trước mặt, người mà cậu theo đuổi hơn chín năm trời, Minh Triết. Giờ đây, lại đi cầu xin một người con gái.
Người này cậu biết, là Ngọc Mai - hoa khôi của trường đại học mà cậu và Minh Triết từng học, vừa hay còn là "thanh mai trúc mã" của hắn.
Để mà nói, Ngọc Mai quả thực mà nói là rất xứng đôi với Minh Triết. Nhưng Thôi Minh vốn biết rõ, từ đầu đến cuối, người Ngọc Mai thích chỉ có Minh Viễn.
Anh trai cùng cha khác mẹ của Minh Triết. Còn với cô, Minh Triết kia vốn chỉ coi như một người thay thế.
Hiện tại Minh Viễn đã quay về, Minh Triết để mà nói thì đáng ra nên trả lại cái vị trí mà hắn đã "lấy trộm" bao lâu nay cho anh trai mình mới đúng.
Chỉ là bản thân hắn lại "tự mình đa tình", không muốn thừa nhận mối quan hệ của hắn cùng Ngọc Mai chỉ là "thỏa thuận" để lấp đầy chỗ trống trồng cô mà thôi.
Thôi Minh lúc này như chỉ đợi Ngọc Mai rời đi, cậu vội chạy tới bên Minh Triết. Lại một lần nữa, tỏ tình với hắn dù biết trước kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
"Cô ấy không cần anh, vậy có thể để em thay thế cô ấy không?"
Minh Triết ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vẫn luôn theo đuổi mình hơn chín năm nay, hắn bỗng nhận ra cậu vậy mà lại có phần giống với Ngọc Mai.
Sau đó, hắn liền đồng ý.
"Được"
Thôi Minh lúc này nghe được câu trả lời này lại không mấy vui mừng, bởi cậu biết. Hắn chỉ đơn thuần là muốn tìm người thay thế Ngọc Mai.
Dù vậy, cậu vẫn có thể vui vẻ chấp nhận.
Vốn Thôi Minh hiểu rõ con người Minh Triết hơn bất cứ ai, nhưng bởi tình yêu mà cậu dành cho hắn quá đỗi lớn lao.
Nên dù vậy, cậu vẫn luôn tin rằng, sẽ có một ngày sự dịu dàng, tình cảm của cậu chạm được đến trái tim hắn.
Dù cho những ngày sau đó, Minh Triết tuy biết cậu có ở nhà, nhưng lại vẫn tùy ý đem phụ nữ về. Lại còn làm ra những cử chỉ ân ái trước mặt cậu.
Thôi Minh ngoài mặt tuy vẫn một sắc thái không đổi. Nhưng trái tim cậu lại như bị hàng trăm nhát dao đâm vào.
Hoá ra, yêu một người lại có thể khiến con người ta đau đến chết đi sống lại.
Mỗi lần như vậy, Thôi Minh lại lấy con dao dọc giấy hắn từng tặng cho cậu. Nói đúng hơn là tùy ý vất đi lại được cậu nhặt về ra cứa vào tay từng nhát trong vô thức.
Nhưng dần dần, cậu cũng phải tìm đến thuốc an thần để khiến bản thân có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Cũng bởi vậy mà cậu bị tác dụng phụ ảnh hưởng, khiến bản thân mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng.
Những việc này tiếp diễn mãi cho đến tận mùa đông năm sau.
Một hôm nọ, hắn mang bộ dạng say khước về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu.
Không cần hắn nói, Thôi Minh cũng có thể đoán ra là do Minh Triết đi tìm Ngọc Mai bị cự tuyệt mới liền khiến bản thân thê thảm đến vậy.
Mấy tháng trước, anh trai của hắn - Minh Viễn vậy mà lại gặp tai nạn xe, không may qua khỏi.
Ngọc Mai vì nghi ngờ hắn là người gây ra việc này nên chủ động tránh mặt, lại dần tránh xa hắn khiến Minh Triết ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để khiến cho người trong mộng vui nhưng lại chẳng thành.
Minh Triết trong cơn say, do bị ảnh hưởng bởi men rượu. Hắn nhận nhầm cậu thành Ngọc Mai.
Do đó, hắn và cậu đã qua đêm với nhau.
Sáng hôm ấy, hắn vừa tỉnh dậy.
Liền dùng đủ cách để lăng mạ, sỉ nhục cậu. Minh Triết cho rằng, người như hắn, sẽ không chủ động dù có say đến đâu đi chăng nữa.
Chỉ có cậu là chủ động leo lên giường của hắn.
Cứ thế, hắn liền đuổi cậu ra khỏi nhà giữa trời đông giá rét gần 0°C chỉ với một bộ quần áo mỏng manh.
Thôi Minh lúc này, dù biết rõ hắn sẽ không bao giờ động tâm với cậu. Nhưng lại vẫn nuôi tia hi vọng, hắn sẽ đi tìm cậu.
Sau đó, hắn quả thực là đã tìm đến cậu. Lần này, Minh Triết thay đổi rất nhiều.
Hắn đối với cậu so với trước kia phải nói là cực kì ân cần, chu đáo. Giọng nói cũng từ khinh miệt trở nên ôn nhu, dịu dàng đến khó tin.
Liệu, hắn đã nghĩ thông rồi sao? Thực sự đã động tâm rồi sao?
Hai tháng sau, Thôi Minh xuất viện.
Câu đầu tiên cậu nói với Minh Triết là nhờ hắn giúp cậu một việc.
"A Triết, anh có thể giúp em việc này không?"
Minh Triết dường như đã nhíu mày, nhưng rất nhanh đáp lại cậu với giọng nói ôn nhu.
"Được, tất cả những gì em muốn đều có thể"
Thôi Minh mỉm cười, một nụ cười vô hồn.
"Em muốn ra biển"
Minh Triết khẽ gật đầu, hắn đưa cậu tới bờ biển.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Thôi Minh bỗng tự cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình.
Cậu vốn có thể hạnh phúc, tự do sống một cuộc đời an yên không vướng bận. Lại vì một chữ "yêu" mà cầm chân bên Minh Triết, mãi mãi mất đi sự tự do.
Dù cho nó vẫn còn ở đó, cậu lại chẳng với tới.
Thôi Minh nắm lấy tay Minh Triết, cậu kéo hắn tới một vách đá.
Cậu cầm chiếc máy ảnh mà cha mẹ cậu để lại trước khi ra đi, nói với hắn.
"Đời này em thích nhất là chụp ảnh. Lại thích anh hơn cả, em muốn chụp cho anh một bức.
A Triết, được không?"
Minh Triết không mấy bận tâm, hắn vẫn nắm tay cậu, trả lời.
"Được"
Khoé mắt Thôi Minh bỗng có chút cay cay.
Trước kia, cậu chính là vì một chữ "được" này của hắn mà chịu bao gian khổ, tự hành hạ chính bản thân thành ra nông nỗi này.
Thôi Minh mỉm cười, lại chính là nụ cười vô hồn ấy.
Cậu bỏ tay Minh Triết ra, bước vội về phía vách đá. Hắn ta lúc này bỗng trở nên sốt ruột, hét lớn.
"Em ruốt cuộc là muốn làm gì?"
"Anh thử nghĩ xem"
"A Minh, đừng đùa nữa. Em đối với anh rất quan trọng!"
Nghe được câu này, Thôi Minh không còn cười nữa. Nước mắt từ khóe mắt cậu cũng không dừng được mà liên tục rơi xuống.
"Là em, hay thận của em?"
Minh Triết như có chút chột dạ, hắn trở nên sốt ruột.
"Ý gì?"
"A Triết, anh không cần giấu em. Tự em biết được, Ngọc Mai bị bệnh rồi, cô ấy cần thận để thay thế. Đúng không?"
"Đúng..."
"A Triết, em có thể làm mọi thứ vì anh. Nhưng nhiều năm như vậy, sao anh chưa từng nghĩ em sẽ mệt?
Đến giờ em mới nhận ra, là bản thân em có lỗi. Em tự mình đa tình, sao có thể trách anh?
A Triết, em hi sinh quá nhiều thứ cho anh rồi. Em không phải là ngốc, mà là vì yêu anh nên mới trở nên ngu ngốc.
Hôm nay em nghĩ thông rồi, thận này của em, anh sẽ không lấy được đâu. Sự tự do của em, em sẽ tự mình tìm lại."
Nói rồi, cậu nhảy xuống vách đá, biến mất trong đại dương mênh mông sâu thẳm.
Cậu vốn biết tất cả, chỉ là vì muốn bên hắn mới che dấu tất cả.
Cả đời cậu đã gửi gắm thanh xuân cho sai người, đánh mất đi hạnh phúc cùng sự tự do mà bản thân đáng lẽ phải có được.
Vậy thì giờ đây, chính cậu sẽ tự tìm lại nó.
Minh Triết đứng chôn chân tại chỗ. Hắn hối hận rồi sao?