_ Để em kể anh nghe 1 câu chuyện nha
_ Ừm em kể đi
_ Lúc trước ..... có 1 chàng trai có thích 1 người mà không dám tỏ tình người ấy, vì cậu sợ khi tỏ tình rồi thì sẽ khiến cho người đó ghét cậu và cảm thấy cậu thật dơ bẩn...
Đúng!! cậu là người "đồng tính" sợ mọi người kì thị mà ấp ủ nó bao nhiêu năm trời...vẫn không dám thổ lộ. Đến 1 ngày cậu biết tin người đó đã chuyển trường, lòng cậu như sụp đổ....cậu cũng chính là đang có 1 chuyến du học bênh Anh nhưng cậu vù người đó mà quản lại...nhưng người đó lại chuyển đi không có 1 cái gì là nuối tiếc....nếu không có người đó thì cậu ở đấy làm gì nữa? Cậu đã quyết định đồng ý chuyến du học đó, nó kéo dài 3 năm đủ để cậu quên đi người đó.
Nhưng không thể được, cậu tưởng rằng nếu đi du học thì có lẽ sau này cậu sẽ quên được anh...
3 năm sau đó thì cậu về lại Trung Quốc nơi quê hương của cậu và cũng là nơi người ấy ở.
Cậu không biết hiện giờ người ấy ra sao, cũng không muốn biết, bên Anh cậu sống rất hạnh phúc, còn tìm được những người bạn rất tốt, họ cùng cậu về Trung 1 phần là muốn tham quan Trung Quốc như thế nào, 1 phần là muốn bảo vệ cậu, vì ở bên đấy cậu hay bị ăn hiếp.
Lúc về ba mẹ cậu có thông báo 1 tin rằng cậu có 1 vị hôn phu, hôm nay chính là ngày gặp mặt đầu tiên.
Cậu đã quyết định giả ngốc, điều mà cậu kinh ngạc là...VỊ HÔN PHU ĐÓ CHÍNH LÀ ANH người mà cậu muốn quên đi nhất....nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Những ngày sau thì cậu ở chung nhà với anh, cùng ngủ chung..., trái tim dường như đã hóa đá của cậu đã được sưởi ấm 1 lần nữa, mà người sưởi ấm lại là người mà cậu không muốn nhắc đến.
Phải...!! cậu đã và đang có tình cảm với anh, lại 1 lần nữa cậu lại muốn anh yêu hoặc thích cậu dù chỉ 1 chút.
_ Cậu đã đúng... anh vốn đã có tình cảm với cậu từ lâu, nhưng do gia đình anh chuyển công tác nên anh bắt buộc phải chuyển trường đi, khi trở lại đây thì đã biết tin người mình yêu đã đi du học, cậu rời đi được 3 năm thì trở về, lúc anh gặp mặt cậu anh rất vui, vui như muốn nhảy cẫng lên, nhưng nghe cậu nói chuyện ngốc nghếch như vậy thì không hiểu chuyện gì xẩy ra....nghỉ rằng cậu đã xẩy ra chuyện gì. Bởi vì lúc trước cậu rất lanh lợi còn hòa đồng nữa, giờ đây chỉ còn là 1 cậu nhóc ngốc nghếch, nhưng không vù thế mà anh ghét bỏ cậu, sau đó họ có nhưng những ngày tháng vui vẻ bên người "TỪNG" thương của mình, và không lâu sau anh quyết định tỏ tình cậu vào 1 đêm trăng thanh gió mát..... bảo bối vốn dĩ câu chuyện của em có thể có 1 cái kết thật đẹp, nhưng tại sao em lại cho rằng có là 1 câu chuyện buồn như vậy....sau này đọc ít tiểu thuyết buồn lại nghe chưa.
_ ừm
Anh từ nãy đến giờ đã biết rõ cậu con trai đó là cậu TIÊU CHIẾN , người con trai mà cậu thầm thương trộm nhớ đó là anh VƯƠNG NHẤT BÁC
_______________________________________
tg: có cái kết đẹp rồi, vui nhỉ?
tg: tôi vốn là định viết 1 câu chuyện dài, nhưng mà...thấy chuyện ngắn hợp lý hơn!