Nghe được tin lòng anh như bỗng chốc hạnh phúc 1 niềm vui hiếm hoi trong suốt thời gian qua.
Thế nhưng... cuộc sống nào đâu như mong đợi niềm vui nào đến rồi cũng sẽ lại đi mang theo niềm đau buồn trở về.
"Phu nhân... mất rồi"
Tia hạnh phúc chưa lóe lên trong lòng anh được bao lâu thì tin báo dữ của thư kí như sét đánh ngang tai khiến anh không khỏi sốc mà khiến cơ thể run lên.
Đôi chân của anh cảm giác như không thể đứng vững được nữa mà có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đôi bàn tay anh run rẩy nắm chắt lấy bả vai của thư kí mà lắc mạnh.
"Đây... không phải là... sự thật đúng không? "
"Cô ấy vẫn chưa chết"
"Cô ấy chỉ đang trả thù tôi đúng không? "
Giọng nói sợ hãi khẽ mà run lên ánh mắt hờ hững tuyệt vọng nhưng đâu đó trong đôi mắt sâu thẳng đấy vẫn còn ôm theo 1 chút hi vọng nhỏ nhoi.
Nhìn anh như vậy thư kí chỉ biết cố gượng để nói ra sự thật cho anh biết mà thôi. Để mong anh đừng gieo thêm hi vọng mà viển vông nữa.
"Thưa chủ tịch... phu nhân... cô ấy thật sự mất rồi ạ! "
Giọng thư kí nghẹn ngào mà thôi lên.
Còn anh, đôi chân của anh đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo từ lúc nào. Hai hàng nước mắt cũng vì như vậy mà nhẹ lăn dài bên đôi gò má
Ánh mắt tuyệt vọng, hối hận của anh hờ hững đến khó tả.
"Không không cô ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi đâu"
"không... cô ấy vẫn còn sống! "
"Cô ấy vẫn chưa chết... "
Anh vẫn không dám tin chuyện này lại sảy ra chẳng phải trước đó cô vẫn nói chuyện đứng trước mặt anh sao? sao bây giờ mọi thứ lại xảy ra đột ngột như vậy?
Anh không tin
Giọng nói trầm đục của anh vang lên
"Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn xác thực đó không phải là cô ấy đúng chứ!... "
Thư kí nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh cũng chẳng dám khuyên nhủ thêm mà chỉ nói địa chỉ nơi mà người ta lưu trữ cất xác cô để chờ người nhà đến nhận rồi mang về
____________
Tại bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố
Vừa bước xuống xe đôi chân của anh đã nhanh chóng vội vã mà bước vào sau khi xác định được thông tin của người nhà nạn nhân bác sĩ cho phép anh bước vào khu nhà xác của bệnh viện.
Anh tiến gần đến 1 chiếc gường có 1 cơ thể đang nằm bất động ở đó trên người đuợc phủ 1 tấm vải màu trắng tinh.
Trong lòng anh lúc này vẫn mong cái xác đang nằm bất động duới tấm vải trắng đó không phải là cô.
Bàn tay anh run run cầm mép của tấm vải trắng kéo nhẹ xuống mong đó không phải là cô.Nhưng khi tấm vải được kéo xuống đến cổ trái tim anh liền chậm đi 1 nhịp.sự đau sót bỗng chốc ập tới.
Trái tim anh đau lắm! đau như bị 1 ai đó nhẫn tâm độc ác mà bóp khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh.
Bàn tay thon dài của anh lộ rõ đầy gân xanh run rẩy mà nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt trắng bệch không còn 1 chút huyết sắc nào của cô.
Cả người cô cứng đờ, nằm bất động, lạnh toát không 1 chút hơi ấm. Anh đau khổ nước mắt cứ thế theo 2 gò má mà lăn xuống rồi rơi xuống mặt cô.
Nước mắt cứ lặng lẽ mà trào ra rồi rơi xuống cứ như vậy mà anh lại chẳng thốt lên được lời nào.
Anh cứ đứng đó, bất động nhìn chằm chằm vào cô không dám rời mắt.Được 1 hồi lâu thì anh liền kéo hết tấm vải trắng ra khỏi rồi nhẹ nhàng bế cô lên ra khỏi chiếc giường rồi ôm lấy cô ghì vào lồng ngực của mình nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng như sợ cô sẽ đau.
"Xin lỗi... "
"Xin lỗi em... "
"Tất cả... đều là lỗi của anh.... "
______________
Sau lễ tang của cô anh như 1 kẻ bị cướp hồn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà ngày ngày chỉ bước vào phòng cô rồi nhìn chằm chằm vào di ảnh của cô cả ngày.Đến tối thì lại ôm chiếc di ảnh đó cầm theo lên giường rồi cùng ngủ.
_________
Sự lặp lại hằng ngày của nó cứ như vậy mà diễn ra trong vòng 1 năm sau. Cho đi khi có người phát hiện anh đã tự xát nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tấm di ảnh của cô đôi môi còn khẽ nở 1 nụ cuời mãn nguyện.
Hoàn