[Ngôn Tình] Tạm Biệt ! Chàng Trai Tôi Yêu
Tác giả: Hyzeyyie
Tôi - Lâm Đình Đình, tôi có một cậu bạn thân tên là Lăng Khải Trạch. Chúng tôi rất thân với nhau, xem nhau như tri kỷ. Tôi cũng không chắc cậu ấy xem tôi là gì, nhưng tôi chắc…tôi đã yêu cậu ấy…
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau vui chơi, nhiều bạn trong lớp còn trêu rằng chúng tôi là một cặp. Cậu ấy thì cứ cười trừ cho qua hoặc đánh trống lãng, riêng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cười ngại. Nhưng rồi…
Hôm nay lớp chúng tôi có học sinh mới, là một bạn nữ rất xinh xắn, cô ấy có nụ cười toả nắng, một làn da trắng sáng, tôi là con gái còn mê cơ mà. Cô ấy lễ phép cúi chào giáo viên rồi giới thiệu với mọi người trong lớp. Cô ấy tên là Lục Mễ Mễ từ vùng X chuyển về trường này. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như…tôi không bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Giờ ra chơi hôm ấy, Khải Trạch chủ động bắt chuyện với Mễ Mễ, cũng là lần đầu tiên cậu ấy chủ động trước một người con gái. Nhớ lúc nhỏ, tôi luôn là người chủ động để làm quen với cậu ta, thế mới có được tình bạn như bây giờ. Xem ra tôi đã ghen tị với cô gái đó rồi ^^
Lát sau chuông báo vào học cậu ấy mới chịu về bàn, quay sang tôi bắt đầu nói:
“Tiểu Đình à ! Hình như tớ thích cậu ấy rồi, cậu ấy nói chuyện rất dễ thương nha, lúc mà cậu ấy cười ấy…ahh…làm tớ muốn xỉu luôn”
Cậu ấy vừa nói tay còn ôm ngực diễn sâu, điều này khiến tôi không khỏi bật cười, lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Thấy tôi cười, cậu ấy nói thêm:
“Con gái bọn cậu thích gì nhất nhỉ?”
“Cậu chỉ mới quen con gái người ta, định tặng quà rồi à?” - Tôi đáp lời cậu ấy.
Cậu ấy gật gù ra vẻ hiểu vấn đề, lúc này giáo viên cũng vào lớp, chúng tôi lại bắt đầu học một tiết mới. Đến lúc ra về cậu ấy cũng nhanh nhẹn đi cùng Mễ Mễ ra tới cổng trường, cũng nhanh thân quá nhỉ? Tôi từ lang cang tầng 4 cũng là lớp bọn tôi mà nhìn xuống, nhìn họ…trông cũng đẹp đôi đấy chứ…
Kể từ ngày hôm đó, cậu ấy và Mễ Mễ có vẻ thân hơn, nói chuyện với cô ấy còn nhiều hơn là nói chuyện với tôi. À không đúng, tuy nói chuyện với tôi nhưng đều là nhắc là Mễ Mễ. Cậu ấy cũng giới thiệu tôi với Mễ Mễ và cứ như thế, bọn tôi đi đâu cũng đều là 3 người, thấy họ nói chuyện cười đùa, nhìn lại mình…cũng giống cái bóng đèn đấy chứ.
Hôm đó tôi và Mễ Mễ cùng nhau đi vệ sinh, chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện phiếm. Trong lúc hai đứa đang rửa tay, cô ấy chợt cất tiếng:
“Cậu…và Khải Trạch chỉ là bạn thôi đúng không?”
Tôi khựng lại vài giây rồi nhanh chóng đáp lời:
“Đúng vậy, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Sao? Có phải cậu thích cậu ấy rồi đúng không?” - giọng tôi đùa cợt
Mễ Mễ lắc đầu không trả lời tôi, nhưng khuôn mặt cô ấy lại lộ rõ, khuôn mặt có phần đỏ đi, ánh mắt cũng khác hẳn lúc bình thường. Rồi cả hai cũng trở về lớp tiếp tục học.
Vào một ngày đẹp trời, Mễ Mễ xin nghỉ một buổi, thế nên cũng là ngày hiếm hoi cậu ấy nói chuyện với tôi. Tôi cùng cậu ấy lên sân thượng vừa hóng gió vừa nói chuyện.
“Cậu thấy Tiểu Mễ thế nào?” - cậu ta cất giọng hỏi.
“Trong mắt tớ có thế nào đi nữa…thì đối với cậu cô ấy vẫn là đẹp nhất kia mà, đúng không?” - tôi đáp trả một cách gượng gạo.
“…”
“Này Tiểu Đình, nếu như tớ tỏ tình với cô ấy thì cậu thấy có quá sớm không?” - Khải Trạch.
“Cậu…cậu muốn tỏ tình với Mễ Mễ sao?” - tôi cười gượng.
“Đúng thế, không biết cậu ấy sẽ đồng ý hay không nữa” - Khải Trạch mang chút bâng khuâng.
“Nếu như cậu đã thích Mễ Mễ thì cậu cứ thử xem, còn nếu cậu vẫn không chắc thì đừng vội” - tôi hít thật sâu để trả lời cậu ấy.
“Mà…”
Lời nói tôi còn chưa thành lời đã bị cậu ấy khoác vai, tự tin nói:
“Được, vậy tớ sẽ tỏ tình cậu ấy vào chủ Nhật tuần này, cậu phải đến giúp tớ đấy. Nếu như tớ tỏ tình thành công tớ sẽ bao cậu ăn một chầu. tớ sẽ kêu mẹ tớ nhận luôn cậu là em gái tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu giống như em gái tớ vậy”
“Em gái sao?” - ánh mắt tôi tối sầm lại trước lời nói của cậu ấy.
“Đúng thế, tôi không những xem cậu là bạn mà còn là như em gái, em gái ruột luôn” - Khải Trạch.
Lúc này tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng mà vẫn cố nén vào trong, ừ hử cho qua rồi lại gượng hết buổi đó. Tôi không đợi Khải Trạch mà chạy thẳng về nhà. Cửa phòng vừa mới khép, nước mắt tôi đã không tự chủ mà rơi. Tôi ngồi sụp xuống tại chỗ, bắt đầu khóc, khóc thật lớn.
Thì ra mười mấy năm nay cậu ấy chỉ xem tôi là em gái, vậy mà tôi cứ ảo tưởng rằng mình là ngoại lệ của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy bắt chuyện với người con gái nào, chưa bao có tình cảm với ai, càng chưa bao giờ có ý định tỏ tình với bất kỳ ai. Nay…Mễ Mễ đã phá vỡ ngoại lệ đó, cũng là cô ấy khiến tôi nhận ra mình đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Khải Trạch.
Tôi cũng rất tự trách bản thân mình, đáng lẽ lúc tôi nhận ra mình yêu cậu ấy, tôi nên tỏ tình rồi. Để bây giờ…có phải quá muộn màng rồi không? Bây giờ nếu như tôi nói ra thì liệu tình bạn giữa tôi và cậu ấy sẽ còn sao? Đương nhiên rồi, thậm chí cả cái vai “người em gái” cũng tiêu tan mà thôi.
…
Như dự định của cậu ấy, chủ nhật cậu ấy hẹn Lục Mễ Mễ ở một khu đất trống. Một khu đất trống lãng mạn khi ở đó chỉ toàn là bong bóng, ở giữa có thêm một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, trong trái tim đó có một chàng trai cầm một bó hoa chờ sẵn. Tôi là người phụ trách bịt mắt và đưa Mễ Mễ vào đó.
Vừa đưa cô ấy vào trong thì tôi ra hiệu với Khải Trạch rằng mình còn có việc liền vội chạy đi. Tôi cũng biết trước kết quả rồi, ở lại thì người đau lòng cũng chỉ có tôi. Dưới ánh chiều tà, có một đôi nam nữ đang ôm nhau đầy lãng mạn.
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, chỉ là hôm nay tôi makeup hơi đậm. Chuyện Khải Trạch và Mễ Mễ chính thức trở thành người yêu của nhau cả lớp cũng đã biết, họ xôn xao chọc ghẹo hai người họ. Riêng tôi vẫn im lìm cấm mặt vào quyển sách trên tay.
Từ dịp đó trở đi, họ ngày càng trở nên thân thiết và là cặp đôi phát cẩu lương cho lớp, tôi ở trong lớp ngày càng ít nói. Đối mặt với Khải Trạch…tôi đều xem như người lạ. Là Khải Trạch rũ đi, tôi sẽ không đi. Là Khải Trạch bắt chuyện, tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, nếu có cũng chỉ đáp lại vài từ cơ bản. Tôi biết mình đã chẳng còn hy vọng gì với cậu ấy, tôi chỉ hy vọng rằng sớm kết thúc năm học, tôi sẽ đi thật xa nơi này, đi thật xa để khỏi nhớ lại những thứ đau thương này.
Chẳng hiểu vì sao dạo gần đấy tôi lại thấy Khải Trạch hay buồn, cậu ấy và Mễ Mễ dường như từ từ có khoảng cách, tôi thấy cả hai cũng ít nói chuyện lại. Không rõ chuyện gì đang xảy ra vì cũng lâu rồi tôi chưa nói chuyện với Khải Trạch, nên tôi quyết định sẽ đi hỏi xem sau.
Cũng vì thế nên tôi biết được rằng họ đã chia tay, người chủ động chia tay là Mễ Mễ, với cái lý do rằng cô ấy sẽ đi du học, cô ấy sợ phải yêu xa nên quyết định chia tay. Cô ấy cũng nói rằng nếu như khi quay về cả hai còn tình cảm với nhau vậy thì sẽ hàn gắn lại.
Y như rằng cuối tuần đó giáo viên chủ nhiệm thông báo về tin đi du học của Mễ Mễ, cả lớp rất tiếc cho một cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Riêng tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng, hy vọng có thể làm cậu ấy yêu mình, thế thì việc Mễ Mễ về hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.
Suốt 4 năm kể từ khi ra trường, bây giờ chúng tôi đều đã gần tốt nghiệp đại học cả rồi. Suốt 4 năm ấy không ngày nào là tôi bình thường, tôi luôn chủ động trong mọi tình huống nhầm để Khải Trạch có cảm tình với mình, tôi từ bỏ khối mình thích đi học chung khối với cậu ấy. Thế nhưng…chúng tôi vẫn chỉ là bạn…
…
Hôm đó là lễ tốt nghiệp, tôi và anh, cả hai đều đã đậu, ngày hôm đó, tôi quyết định sẽ nói hết những tâm tư của mình cho anh biết. Sau khi nhận giải xong thì chúng tôi sẽ đi chụp hình làm kỉ niệm. Tôi và Khải Trạch cũng có một tấm ảnh riêng, vì là ảnh rửa lấy liền nên tôi liền nhận được.
“Cậu giữ đi, sau này nếu chúng ta có chụp tấm khác thì tớ sẽ giữ” - Khải Trạch nói.
“Cũng được…” - tôi nhanh nhẹn cất đi tấm ảnh.
“À mà Khải Trạch này…” - tôi ấp úng mở lời.
“Có chuyện gì sao?” - Khải Trạch.
“Tớ…tớ…” - tôi ấp úng không thành lời.
“Cậu nói đi” - anh vẫn kiên nhẫn đáp.
“Tớ…tớ thích…”
“Khải Trạch à, em về rồi !”
Lời tôi chưa hết thì có một tiếng hét từ đằng xa vọng đến, không ai khác chính là Lục Mễ Mễ. Đúng, cô ấy đã về rồi. Tôi đứng trân ở đó chưa kịp thích nghi.
“Khải Trạch…”
“Tiểu Mễ, em về rồi…”
Anh mừng rỡ ôm chầm lấy Mễ Mễ, tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Như vừa ý thức được, tôi liền lùi lại rồi đi thật nhanh ra khỏi đám người đông đúc, tìm cho mình một chỗ vắng vẻ ngồi thụp xuống mà sụt sùi.
Cô ấy về rồi, tôi hết cũng cơ hội rồi…. Thì ra trong tim Khải Trạch thì Mễ Mễ vẫn là nhất, nhìn cái lúc anh ôm Mễ Mễ vào lòng cô thật đau lòng. Đó là cái ôm thương nhớ, là cái ôm nuông chiều. Thế đấy, tính ra tôi đã quen Khải Trạch cũng đã tròn 20 năm, cũng thật không ngờ đây chính là cái kết giữa chúng tôi. Thì ra một người ở bên anh ấy suốt 20 năm, lại không bằng một cô gái anh ấy chỉ mới gặp vài tháng đã rời đi mấy năm liền rồi bây giờ trở lại…họ vẫn về với nhau như chưa từng có sự rạn nứt nào.
Từ ngày hôm đó, tôi đã không bao giờ gặp anh nữa, tôi cũng thay sim để anh không còn trong tâm trí này. Nhiều lúc anh cũng đến hỏi han nhưng chỉ gặp bố mẹ tôi, bố mẹ sinh ra tôi nên chắc chắn không thể không biết chuyện này, mỗi lần anh đến nhà, cả hai đều viện cớ cho tôi, buộc anh phải đi.
Tôi đã bỏ 4 năm vô bổ để học thứ mình không thích, để bây giờ…tôi vẫn phải đi du học, cũng tốt, có thể rời xa nơi đau lòng này có lẽ tôi cũng sẽ quên được anh thôi.
4 năm, lại 4 năm nữa trôi qua. Tôi đã trở về nơi này, đây là nơi thuộc về mình. Tôi về đây và trở thành một bác sĩ thực tập ở một bệnh viện. Đúng, ước mơ của tôi là có thể cứu giúp người khác.
Cũng thật không ngờ trái đất này lại tròn như thế, tôi chỉ vừa lên bác sĩ chính thức của bệnh viện đã có một ca khẩn cấp cần tôi giúp. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như…bệnh nhân ấy chính là…Lục Mễ Mễ. Quả không sai, khi tôi khám xong ra ngoài, ở ngoài là Khải Trạch đã chờ sẵn, thấy tôi cũng có chúc ngạc nhiên nhưng anh lo cho Mễ Mễ hơn.
“Tiểu Đình, là cậu sao? Tiểu Mễ…Tiểu Mễ thế nào rồi?” - anh khẩn khoảng nói.
“Tim của bệnh nhân không được ổn định, chuẩn đoán là tim bệnh nhân đang bị yếu đi, bệnh nhân chỉ còn 1 tháng để sống, người nhà chuẩn bị tinh thần” - tôi không cảm xúc nói, nói xong định rời đi lại bị anh níu lại.
“Không còn cách nào để cứu cô ấy sao?” - giọng anh run rẩy.
“Có” - tôi đáp.
“Là cách nào?” - anh hỏi.
“Người nhà có thể hiến tim cho cô ấy, nhưng cũng chỉ 50/50. Một là cô ấy sống, người hiến mất. Hai là cả hai đều mất” - tôi trả lời gọn lọn.
“Vậy…vậy lấy tim tớ, tớ sẽ hiến tim cho cô ấy” - anh khẩn khoảng cầu xin.
“Không được”
Nhận ra mình đã phản ứng thái quá, tôi giải thích:
“Không phải muốn hiến là hiến đâu, tim phải phù hợp với bệnh nhân thì mới có thể ghép. Những người có thể phù hợp với bệnh nhân là người nhà bệnh nhân, hoặc những người có cùng nhóm máu với bệnh nhân may ra có thể hiến được”
Tôi thấy anh bắt đầu chùn xuống, dường như rơi vào tuyệt vọng
“Chỉ còn 1 tháng mấy nữa là tớ và cô ấy kết hôn rồi, ông trời quả thật biết trêu ngươi mà” - anh cười nhạt.
Gì cơ? Kết hôn ư? Thật không ngờ tình yêu của họ bền lâu đến vậy. Tôi thắc mắc hỏi:
“Người thân ruột thịt bệnh nhân đâu?”
“Ba mẹ cô ấy mất cách đây 1 năm trước rồi” - anh trả lời.
Tôi im lặng trong giây lát rồi rời đi. Ngồi trong văn phòng của mình, tôi ngửa đầu ra ghế suy nghĩ một số việc. Sau đó tôi nhận ra chuyện gì đó, nhìn lại hồ sơ bệnh án của Mễ Mễ.
1 tuần sau đó đã có người hiến thận cho Mễ Mễ, Khải Trạch vui mừng khôn xiết hỏi người hiến, vị bác sĩ phẫu thuật nói rằng người đó xin phép giấu tên. Kết quả cuộc phẫu thuật rất thành công, Mễ Mễ nằm viện khoảng một thời gian rồi mới chuẩn bị xuất viện. Từ lúc cô ấy làm phẫu thuật đến tận bây giờ tôi đã không xuất hiện nữa. Đến lúc cô ấy xuất viện tôi mới đứng ra khám lại lần nữa cho cô ấy.
“Bệnh nhân đã ổn, khi trở về vẫn cần phải nghỉ ngơi, không được làm việc nặng, ăn những thực phẩm bổ dưỡng để bệnh nhân mau chóng khỏe lại”
“Cảm ơn cậu, à đúng rồi…tớ gửi cậu cậu thiệp mời, cậu nhớ đến chung vui với bọn tớ nha” - anh vừa nói vừa đưa ra một cái thiệp cưới.
Tôi im lặng không đáp, nhận lấy cái thiệp rồi rời đi.
Thời gian trôi qua cũng thật mau, mới đó đã đến tiệc cưới của anh và Mễ Mễ. Tôi cũng đến chung vui, tôi vui vẻ chúc mừng. Lúc họ từ thảm đỏ lên bục tôi còn lấy điện thoại ra quay lại. Thật đẹp đôi !!
Buổi tiệc kết thúc cũng đã tối, tôi trở về…bệnh viện. Đi đến một căn phòng bệnh, bước vào trong, một thân ảnh trên giường bệnh đang nằm thoi thóp, trên người toàn dây truyền nước biển, thở bằng oxi nhân tạo. Tôi lấy đoạn video quay được để vào cái máy chiếu tôi tự làm, hình ảnh tự phóng to trên bức tường trắng đối diện với giường bệnh.
Người nằm trên giường bệnh nhìn những hình ảnh đó mà rơi nước mắt.
“C..cảm ơn chị” - giọng nói yếu ớt vang lên.
“Tiểu Đình, em có biết mình ngốc lắm không?”
Chị ấy vuốt tóc tôi, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt ấy. Thật ra người thăm bệnh chính là Lâm Tiêu Tranh, là chị của tôi. Còn tôi, tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh thoi thóp. Khi biết được mình có thể hiến Mễ Mễ trong đầu tôi đã có ý định hiến tim của mình cho cô ấy. Sợ anh nghi ngờ nên tôi đã nhờ chị của mình đóng vai tôi trong thời gian qua, chúng tôi khá giống nhau nên nếu không để ý, anh sẽ không nhận ra.
“Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc…em cũng mãn nguyện rồi. Chí ích anh ấy cũng yêu thương và bảo vệ trái tim ấy” - tôi cười mãn nguyện.
“Em thật ngốc quá, nếu như Mễ Mễ chết thì em có cơ hội kia mà” - Tiểu Tranh xót xa.
Tôi cười trừ: “không đâu chị à, em…ở bên anh ấy suốt 20 năm trời, tính…anh ấy em biết mà. Nếu..cô ấy…chết..thì anh ấy…sẽ ở vậy suốt đời…” - tôi nói hết lời rồi họ sặc sụa.
“Tiểu Tranh à…chị…phải…thay em chăm sóc…cho bố mẹ, chị…phải sống thật…tốt đấy” - tôi thều thào.
Chị tôi gật đầu lia lịa rồi nắm chặt tay tôi. Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu, hình ảnh anh mặc vest cưới vẫn in sâu vào tâm trí tôi.
“Kiếp này em dùng trái tim mình để giúp anh có được hạnh phúc. Kiếp sau em mong rằng chúng ta sẽ có thể trở thành vợ chồng, được anh yêu thương như Mễ Mễ vậy. Tạm biệt những người thân của tôi và hẹn gặp lại. Tạm biệt anh ! Người em yêu…”
_END_