các bạn có ai đã từng yêu một người mà bỏ qua thế giới của mình chưa? một câu hỏi khó nhỉ? vậy tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé!
tôi là Uri , một cô nàng 17tuổi , Khang là thanh mai trúc mã của tôi cậu ấy cũng bằng tuổi tôi
câu chuyện bắt đầu vào năm tôi 17 tuổi ấy
_________
Tôi theo đuổi cậu ấy từ khi 12tuổi , tình yêu hồi bé đơn giản ấy thế mà lại kéo dài suốt 5năm qua . Tuy nhiều lần tỏ tình thất bại nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi ,cho đến khi Khang giới thiệu người yêu của nó cho tôi cô bé nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi , lúc ấy tôi như chết lặng . Nụ cười tỏa nắng ngày nào dường như dập tắt, cái cảm giác ấy có ai hiểu được kh? tôi chỉ cười trừ mà nói : "ôi, người yêu m xinh đấy" . sau một hồi thảo luận thì mới biết cô bé tên Như Ngọc, nếu nói về top hotgril của trường thì Ngọc chỉ sếp sau tôi . Tuy thất vọng nhưng tôi cũng rất thân thiện với Ngọc cho đến khi Khang rời đi thì nó lại gần tôi và nói một câu là "tránh xa người yêu nó ra", tôi như ngỡ ngàng . Cô bé dễ thương xinh đẹp lúc ấy đây rồi . Nó vẫn dùng chiêu trà xanh cũ là tự ngã xuống cầu thang và ăn vạ , may thay là tôi đã nắm thóp và đẩy ngược lại , thế là người té là tôi . Khi Khang vào và nhìn thấy thì tôi chỉ ngay vào mặt con nhỏ đó và bảo là do nó. Ngọc nói một câu mà tôi kh nghĩ nó sẽ nói :"phải , là do em", nhưng kh nó làm sao có thể nhận tội được nó bảo "kh phải do em thấy chị Uri đẩy em nên té thì chị Uri đã kh té r" . Tôi giật mình cùng với sự bàng hoàng cố gắng giải thích nhưng Khang vẫn kh tin, nó bảo "m kh còn là Uri mà tao biết nữa rồi , Uri mà tao biết sẽ kh bỉ ổi như vậy" , lúc này tôi thật sự rất giận mà quát to :"m cũng kh còn là Khang mà tao biết nữa r. Khang mà tao biết sẽ kh bao giờ ngừng tin tao". Thế là tôi bỏ đi và cắt hết tất cả mọi liên hệ với nó . Giờ tôi mới biết "Hóa ra thật sự có một người như thế xuất hiện , dạy cho ta biết cách thế nào là can tâm tình nguyện , dù biết họ kh thích mình nhưng vẫn tình nguyện ở bên cạnh họ kh rời, thế nào là thấp hèn, thế nào là cầu xin nhưng kh bao giờ có đc