Đây không phải một bài luận chính trị, cũng không phải một bài phỏng vấn, mà là một giọng nói, giọng nói của tôi, một giọng nói con người.
Thật ra "tôi" cũng không định dùng chủ từ là 'tôi", có lẽ đó sẽ là "tớ' hay "mình". Vì hỡi ôi, tôi chỉ mới là một đứa trẻ mười ba! Nhưng rồi tôi nghĩ lại, đây là giọng nói của tôi được thể hiện qua mặt chữ, hãy "nghe" nó, cảm nhận nó bằng tất cả giác quan. Tôi muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người, cả lớn và bé, cả nam và nữ, nên tôi xin phép được được dùng từ "tôi".
Tôi nhìn thế giới qua căn cửa sổ phòng nhỏ bé, tôi ngắm nhìn trời cao, ngưỡng mộ Đấng Tạo Hóa vĩ đại đã tạo ra những thứ đẹp đẽ đến như thế. Tôi thích những bông hoa xinh đẹp mặc cho không hề hợp với chúng, tôi thích những thứ dịu dàng như những con chữ trên từng trang sách. Sách là thứ dịu dàng nhất. Nó không đánh, không mắng mỗi khi ta làm rách. Kiên nhẫn chờ đợi mỗi khi ta cả thèm chóng chán. Một người bạn, một người yêu tuyệt vời!
Nhưng đương nhiên không phải tôi đang làm vê những sự hay ho của sách, đã có quá nhiều người làm vậy, mà tôi đang muốn nói ở đây "Những giọng nói".
Một cuốn sách, Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ, nó đã đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Hãy đọc để chiêm nghiệm từng nỗi đau trên từng trang sách.
Nhưng tôi cũng không bàn về nó. Cái tôi muốn kể cậu nghe, Chiến Tranh.
Tôi đang sống ở Sài Gòn, một thành phố tuyệt đẹp. Hằng ngày, trên con đường đi học, tôi chạy qua Dinh Độc Lập, tôi lại buồn. Không phải vì thương tiếc cho một chế độ đã tàn phai nửa thế kỉ, tôi không hiểu những thứ đó, tôi không vĩ đại như thế. Thứ tôi hiểu duy nhất, Con Người.
Họ đâu rồi? Những người lính năm xưa, bây giờ họ nơi nào? Họ cảm nhận như thế nào về chiến bại của mình? Họ và gia đình của họ. Quanh tôi, mọi người đều tránh nói về chủ đề này. Họ muốn giữ tôi trong sạch, nhưng tôi lại tìm đường đi vào. Tôi muốn tìm hiểu, những lý tưởng khác nhau, những mặt trận khác nhau, đến cả con người cũng khác!
Một góc nhìn tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Không chiến công, không anh hùng. Tôi cảm nhận từng dòng chữ một nỗi đau khác với những tờ báo từng đọc. Đó là nỗi đau của một con người! Không phải anh hùng!
Nếu đã đọc các tác phẩm của tôi ( thật ra tôi không muốn dùng từ "tác phẩm", một giọng nói? ). Ngoài tình yêu ra, tất cả đều là Chiến Tranh và những nỗi đau. Có lẽ cậu sẽ nghi ngờ tính xác thực về câu chuyện của cô bé Natalya sáu tuổi và cô chiến sĩ súng máy Arlovskaya? Hay là nữ "nhân công Miền Đông" tội nghiệp Ekaterina? Có người sẽ nói rằng, "Ôi dào, đó chỉ là một câu chuyện trên mạng đại trà", hay nhẹ nhàng hơn, "một câu chuyện viễn tưởng".
Tất cả đều là tôi đã lấy từ những cuốn sách Chiến Tranh mang phong cách phản chiến của mình. Nghệ thuật có thể lừa dối, nhưng một tài liệu thì không. Đó là những điều tôi đã tin ở Remaque và Svetlana Aleixevich, hai tác giả yêu thích của tôi. Và tôi đã gửi gắm niềm tin vào những gì họ viết cho các cậu, tôi muốn chia sẻ nó. Và tôi mong các cậu sẽ "nghe" nó như một bài nói radio sau những giờ học căng thẳng.
Hãy thư giãn đi, các cậu đang "nghe" mà.
Tôi muốn viết về lịch sử, nhưng tôi không viết lịch sử khô khan liệu qua những con số mà chắc hẳn chúng ta ai cũng ngán ngẩm trước mỗi khi thi học kì ( dù có cố gắng mấy tôi cũng không thể nhồi mấy sấp đề cương Sử vào đầu được! Tôi thường xuyên đọc sai các ngày tháng năm và tên. ) Tôi muốn viết về một cuộc chiến tranh với góc nhìn khác, của con người.
Có người hỏi tôi rằng tại sao không viết về quê hương - Việt Nam? Có quá nhiều lý do, thứ nhất, tôi không phải một sử gia, thứ hai, đã có quá nhiều nhiều viết về nó, ( và tôi muốn tìm kiếm một góc nhìn khác ) thứ ba, thật sự xin lỗi, nhưng nói thẳng ra thì Fandom Lịch Sử Việt Nam thật sự rất toxic ( độc hại ). Chúng ta có rất nhiều anh hùng. Đúng vậy, tôi tự hào về họ. Nhưng cái tôi muốn viết là về con người, tức là có cả mặt tốt và xấu. Tôi không muốn viết về thánh nhân, đúng hơn là không thể. Thứ tư, không có nhiều tài liệu tôi mong muốn, giả dụ một chuyện, ai cũng biết Anh hùng Võ Thị Sáu đã anh dũng thế nào, nhưng tâm tư của người mẹ có một người con gái du kích có thể gây ra đại họa cho cả làng thì sao? Những người Mỹ giúp người dân ta vượt biên sau 1975? Ai ghi lại những cảm xúc của họ? Nên tôi không thể, sự thật đã bị trôi tuột đi, mà tôi thì muốn viết về sự thật.
Qua dòng đính chính, và cũng là lời tâm sự của tôi. Chúng ta đã có một bức tranh về thế giới Chiến Tranh lớn hơn. Nỗi đau đã bao trùm cả nhân loại. Tất cả đều khóc vì chiến tranh, cả hai chiến tuyến, chúng ta cùng chung một nỗi đau và một niềm mong ước.
Tại sao tôi lại viết về con người? Không phải người Nhật hay người Trung, người Xô Viết hay người Đức, người Việt hay người Mỹ, chỉ đơn giản thế thôi, những con người! Tôi có một số định kiến rõ ràng với Sự Sống và Cái Chết. Nhưng nó cũng khá mong lung, đôi khi tôi thấy Cái Chết thật đáng sợ, đôi khi tôi thấy Sống qua một ngày thật khó biết bao. Vậy nên tôi tìm đến nó, những con người trong Chiến Tranh, những con người lập lững giữa làn ranh mỏng manh. Tôi đi trong làn khói đen, một chạm vào và cảm nhận những con tim đầy sẹo rỉ máu.
Con Người mạnh hơn Chiến Tranh.
Chúng ta là những đứa con của chiến thắng, con cái của những người thắng trận. Chúng ta có quyền tự hào về điều đó.
Báo đài và truyền thông liên tục ngợi ca các chiến thắng vĩ đại hằng năm. Như thế, tôi những tưởng mình đã biết tất cả về Chiến Tranh.
Cuộc chiến ta biết là cuộc chiến tranh của những người đàn ông. Vĩ đại và những chiến công hiển hách.
Chúng ta đã bị tước đi cả một thế giới. Lục địa của những người phụ nữ. Một cuộc chiến tranh "nữ" rất khác, nó có những cảm xúc riêng, những mùi hương riêng, và cả những từ ngữ riêng. Nhưng ta đã bao giờ nghe về họ? Ngoài trừ những nữ hùng đã quá nổi tiếng ra, những người còn lại đang ở đâu? Tâm tình của họ thế nào? Đương nhiên tôi không có quyền khiển trách ai cả.
Vậy nên tôi muốn viết về con người. Vì khả nhiên Chiến Tranh trong mắt một đứa trẻ sẽ khác với người chiến sĩ súng máy và cô điện báo viên.
Vậy nên tôi muốn viết về lịch sử cuộc chiến tranh đó, với những cảm xúc của con người.
Đó cũng là lý tưởng khi viết của tôi. Không cần biết khởi đầu và kết thúc thế nào. Nhưng chắc chắn hy vọng sẽ luôn ngự tồn, khao khát sẽ cháy rực như ngọn lửa. Tôi luôn tin như thế. Hy vọng và công bình chắc chắn sẽ tồn tại.