Chào mn tôi tên thật là Phạm Nhật Băng tôi là nữ . Tôi xin đính trính rõ là đây là câu chuyện có thật nó sảy ra với gia đình tôi mong mn quan tâm .
—————————————————————-
Hồi nhỏ ba tôi làm ở ct bất động sản nên phải đi làm xa vài tháng ba tôi mới về vài lần, có khi chả về dù chỉ một ngày . Tôi gặp ba qua cuộc gọi . Ba là người cố chấp lạnh nhạt ba cực kì yêu gđ nhưng ko nói ra , luôn khắc khe với mẹ con tôi .Vào ngày sinh nhất thứ 12 tuổi của tôi ,ba ko về thay vào đó là một người đàn ông nhìn gần tuổi mẹ . Chú ấy thương tôi lắm tặng cho tôi những món quà mà ba chưa bao giờ tăng tôi , chú ấy hoàn hảo , ân cần .Cuối buổi chú ấy còn dẫn mẹ con tôi đi xem phim , ước gì người dẫn tôi đi là ba chứ ko phải là chú ấy , chưa bao giờ tôi đc ba dẫn đi những nời như này . Cả tuần chú ấy đều đón tôi về nhà sau giờ học mua cho tôi đồ ăn , quần áo .Chú ấy như là người ba thứ hai của tôi gắn bó với tôi cả một thanh xuân . Năm tôi nên lớp 10 chú ấy chúc mừng tôi dẫn tôi đi rất nhiều nơi . Lúc tôi mệt mỏi luôn có chú ấy luôn cho tôi lời động viên . Thời giam tuyệt vời cạnh chú ấy đã sụp đổ bằng một cuộc đt của mẹ tôi . Chú ấy đưa tôi về nhà , chú im nặng cùng tôi vào nhà . Tôi người ba xa lạ ngồi cùng một cô gái nhìn trẻ hơn ba tôi 2,3 tuổi thôi nhưng lại đang mang cái bụng bầu .
Ba tôi khàn giọng nói : Giờ ba với mẹ ly hôn con theo phe ai
Tôi với giọng nức nở :Sao ba ngoại tình ?
Mẹ tôi trầm ngâm thủ thỉ với toi:Chú Trường giờ là ba của con
Tôi im nặng nghe ba mẹ cãi nhau .Tôi nghe trong tiếng khóc của tôi còn có tiếng nói ấm áp của chú ấy
-Chú xin lỗi
———————
Cuối cùng mẹ đã có quyền nuôi tôi
Ko lâu sau thì chú ấy cũng cưới mẹ và giờ tôi có cuộc sống sinh viên bình thường
—————-———-—–
Đây ko phải là cái kết có hậu đâu
Tôi ko muốn kể ngày mà tôi đối diện với tờ ly hôn của mẹ ba tối làm tôi phải vào viện
Có thể mn sẽ ko tin nhưng đó là câu chuyện của riêng tôi =>