Tôi tên là Takamiya Haruka tôi bây giờ là một sinh viên đại học năm ba. Vào khoảng thời gian tôi còn là một học sinh cao trung thì có một kỉ niệm khiến tôi không thể quên. Mùa hoa anh đào nở năm ấy tôi gặp cậu. Tôi cứ nghĩ cậu là một chàng trai bình thường còn tôi là một tiểu thư đài cát.Vào lúc đó tôi có cảm giác mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó tôi mới biết thì ra mình và cậu học chung trường lúc đó tôi đi đến bắt chuyện với cậu và biết được cậu tên là Otosaka Raito và là học sinh khoá dưới của tôi. Từ sau lần nói chuyện ngày hôm đó thì tôi đã làm quen được với cậu chúng tôi ngày một thân thiết hơn chúng tôi cùng nhau đi chơi cùng nhau làm bài tập cùng nhau làm những điều mà mình muốn làm cùng đối phương. Cứ như thế cho đến một hôm cậu hẹn tôi ra một gốc cây anh đào đó chính là nơi tôi gặp cậu lần đầu tiên. Khi tôi đến thì đã nhìn thấy cậu đứng ở đó nhìn lên những tán cây tôi bước lại gần cậu chạm tay vào vai cậu cậu quay lại nhìn tôi một hồi lâu rồi lên tiếng nói:“Chị Haruka này chúng ta đã quen biết nhau được 4 tháng rồi nhỉ. Dù là thời gian không quá dài nhưng nó cũng đủ để em biết tình cảm của mình dành cho chị là gì. Nó không còn đơn thuần là tình bạn nữa mà nó đã trở thành tình yêu em biết 4 tháng là quá nhanh để nói yêu nhưng thực sự em đã yêu chị mất rồi. Chị có thể cho em cơ hội bước vào trái tim của chị không?” Cảm xúc của tôi lúc đó như vỡ oà vậy tôi như muốn khóc khi biết cậu cũng thích tôi. Và lúc đó tôi đã đồng ý làm người yêu cậu. Từ lúc đó chúng tôi lại làm cùng nhau nhiều việc hơn nhưng là trên danh nghĩa người yêu không chỉ vậy tôi và cậu còn làm những việc mình chưa làm ví dụ như là tôi chưa bao giờ chơi game nhưng từ khi được cậu ấy dạy thì tôi thấy chơi game khá thú vị cậu không biết gì về piano tôi dạy cho cậu và tôi thấy rằng cậu còn đàn hay hơn tôi nữa. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi tôi lên năm ba lúc đó tôi được bầu lên làm hội trưởng còn cậu thì làm hội phó vì điểm số và học lực của cậu gần bằng của tôi. Kể từ lúc đó công việc của chúng tôi càng nhiều nên ít có thời gian gặp nhau chỉ được gặp nhau vào chủ nhật nên chúng tôi thường sẽ chơi game hoặc là đi chơi đâu đó để cho thư giãn thoải mái. Cứ như thế cho đến khi tôi lên đến năm cuối đó là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với tôi vì gia đình tôi muốn tôi thi vào một trường top đầu nên tôi có rất nhiều áp lực. Lúc đó chỉ có cậu ở bên cạnh tôi động viên tôi và giúp tôi một số việc trong hội học sinh tôi cảm giác giảm bớt một chút áp lực. Rồi ngày thi cũng đến lúc trước khi thi cậu trấn an tôi rằng phải thoải mái không nên căng thẳng. Tôi nhớ lời cậu và bước vào phòng thi cùng trạng thái ổn định và làm bài rất tốt. Đến khi biết điểm thì tôi đậu vào trường mà tôi mong muốn. Được khoảng 1 tuần từ sau khi vào học thì tôi biết rằng cậu là 1 thiếu gia nhà giàu và cậu sắp phải đi du học. Khi cậu đi tôi cũng ra sân bay tiễn cậu. Cậu hứa sẽ về sớm với tôi. Từ khi cậu đi đến giờ cũng được ba năm tôi thấy rất nhớ cậu mặc dù ngày nào chúng tôi cũng call video với nhau tôi mong cậu sớm trở về với tôi.