[ Bách Hợp ] Trưởng phòng, ý chị như thế nào ?
Tác giả:
“ Haiz…. “
Tiếng thở dài lại đều đều cất lên bên tai Vân Mộng.
“ Cậu mới 29 tuổi thôi không phải 92 đâu Lâm Oa. “
Vân Mộng khẽ khàng nhắc nhở đồng thời véo nhẹ hai bên má của Lâm Oa - người đồng nghiệp bên cạnh. Từ sáng đến giờ, tiếng thở dài của Lâm Oa là thứ cô nghe nhiều nhất chứ không phải tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím.
“ Vân Mộng, tớ lại bị giục cưới chồng rồi. “
Lâm Oa bĩu môi tỏ ý không hài lòng.
“ Tốt cho cậu thôi, 29 tuổi rồi gia đình giục cưới cũng là chuyện thường tình. “
Vân Mộng nhún vai.
Chuyện giục cưới xảy ra với Lâm Oa không phải một hai lần. Cứ hễ ông bà Chu gọi đến đều liên mồm giục đứa con gái gần 30 của mình cưới chồng. Họ hàng lại càng khủng khiếp hơn. Đứa em họ ríu rít cùng nhau từ nhỏ, nay lại làm bà mẹ hai con ở tuổi 25. Cứ thế, họ hàng thúc giục Lâm Oa noi theo cô em họ mau mau đi lấy chồng.
Nói đến Lâm Oa, cô không phải là thiếu người theo đuổi mà cô rất cuồng công việc. Cô ám ảnh bởi tiền tài, danh vọng và sự nghiệp đến nỗi không màn đến thời gian cho bản thân. Người phụ nữ tự chủ, tự cường là hình mẫu cô luôn theo đuổi. Lâm Oa không chấp nhận nỗi việc cô lấy chồng, sinh con rồi cứ sống như vậy đến hết đời. Nhiều lần bạn bè nhắc khéo đến mai mối, cô đều vờ như không hay mà lẫn trốn khỏi cuộc vui.
“ Nè, họ nói đã gửi thông tin của tớ cho một công ty mai mối rồi đấy. Ngày mai tớ phải đi gặp người ta. “
“ Cậu đi vui vẻ. Nếu cần tớ sẽ dạy cậu một khoá học cấp tốc để quyến rũ đàn ông. “
“ Nè Vân Mộng, cậu cũng chưa có bạn trai, thôi thì tớ nhường cho cậu phước đức này đấy. Cậu đi xem mắt đi. “
Lâm Oa nhìn Vân Mộng mà hai mắt sáng lên. Vị cứu tinh của cô chỉ có thể là Vân Mạn thôi. Vừa hay Vân Mộng cũng chưa có bạn trai, nhờ cô ấy xem mắt chính là đang gián tiếp mai mối cho Vân Mạn thoát khỏi kiếp độc thân đấy.
“ Không đâu, tớ không gánh nổi trọng trách của người vợ, người mẹ đâu. Họ vĩ đại lắm ! “
Thôi rồi, vị cứu tinh của Lâm Oa đã biến mất. Ngày mai đối với cô hệt như ngày xử trảm.
Lâm Oa xoay ghế vào bàn làm việc. Tiếng thở dài thỉnh thoảng lại kêu lên đều đều. Nỗi lòng của Lâm Oa giờ như cục tơ vò, rõ ràng bố mẹ đều biết cô chưa muốn lấy chồng vậy mà tự ý sắp xếp một buổi xem mắt cho cô. Đúng như lời Vân Mộng nói, trọng trách của người vợ, người mẹ thật cao cả Lâm Oa đây không tài nào gánh vác nổi. Cứ thế, suốt mấy tiếng làm việc, đầu óc của Lâm Oa cứ suy nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô lắc đầu ngao ngán.
Lâm Oa thật sự điên rồi ! Cô cứ mắc kẹt trong mớ bòng bong mà bản thân tạo ra. Lấy chồng, mang thai, sinh con, chăm con, trở thành nội trợ,….. mọi thứ khiến cô quay mòng trong suy nghĩ. Cứ như ác mộng vậy.
“ Mình không muốn ! “
Bỗng dưng Lâm Oa đập bàn đứng phắt dậy hét thật to giữa văn phòng. Lúc định hình lại sự tình thì những cặp mắt khó hiểu của đồng nghiệp đã dán lên người cô. Thẹn quá rồi, Lâm Oa kéo nhẹ chiếc ghế xoay ngồi phịch xuống trốn sau chiếc máy tính che đi khuôn mặt xấu hổ. Cô liếc sang bàn kế chỉ thấy cô bạn Vân Mộng đang lắc đầu ngao ngán. Thật là nhục chết Lâm Oa rồi, biết giấu mặt vào đâu đây ?
“ Trưởng phòng Chu, giám đốc gọi có việc đấy ! “
May thật, Lâm Oa được giám đốc cứu nguy rồi. Cô chạy một mạch đến phòng giám đốc. Thứ nhất sẽ khiến cô đỡ xấu hổ trước mặt đồng nghiệp, thứ hai cô hy vọng sẽ được nhận nhiệm vụ gì đó khiến cô quên đi việc giục cưới.
Cốc cốc
“ Vào đi ! “
“ Giám đốc, anh gọi tôi có việc gì ? “
Lâm Oa cố lấy lại phong thái nghiêm khắc của một vị trưởng phòng. Những việc xảy ra chỉ là sự cố, giờ là lúc cô phải tập trung vào công việc.
“ Chu Lâm Oa, có việc cho cô đây. Công ty chúng ta vừa có thêm nhân viên thử việc, phiền cô hướng dẫn tận tình dưới tư cách là một trưởng phòng tài ba. “
Tay vị giám đốc chỉ về phía góc bàn, Lâm Oa đảo mắt nhìn theo. Một cô gái da ngăm, mắt xếch , mũi môi tất cả đều dung hoà với dung mạo ấy. Vẻ ngoài của cô gái này thật sự rất hút mắt, Lâm Oa cứ như bị hớp hồn vậy.
“ Vâng, tôi sẽ cố hết sức. “
Lâm Oa quay sang phía cô gái, nhẹ nhàng cuối người.
“ Tôi là Chu Lâm Oa, 29 tuổi. Mong được giúp đỡ. ”
Người con gái ấy chỉ đứng im lìm, đợi khi Lâm Oa quay gót mới lặng lẽ theo sau.
“ Em tên là gì thế ? Em bao nhiêu tuổi ? Em cao quá ! Em cao bao nhiêu cm ?
So với cô gái ấy, Lâm Oa chỉ biết ngước cổ mà bắt chuyện. Thật sự Lâm Oa đau chết mất. Vậy mà cái người cao kều kia lại chả thèm liếc mắt đến.
“ Tôi là Đồng Tử Nhu, 24 tuổi, cao 178cm. “
Mắt Tử Nhu cứ dán thẳng phía trước, mặc cho Lâm Oa liên mồm ríu rít bên cạnh.
Tử Nhu rất ít nói. Hầu như chỉ cần nói những việc quan trọng. Cô sẽ không phí lời cho những thứ không cần thiết.
“ Tử Nhu à, em cao thật đấy ! Chị ngưỡng mộ quá ! Vừa trẻ, vừa đẹp, lại còn cao nữa. Làm chị nghĩ em là người mẫu đấy !
Mắt Lâm Oa dán chặt lên người Tử Nhu. Thật sự trong lòng cô rất muốn được như Tử Nhu. Có thể trẻ lại thật thích. Sẽ không màn đến việc giục cưới.
“ Này, ở cái công ty này ai cũng lắm mồm như chị à ? “
Tử Nhu chợt dừng lại, đôi mắt khó chịu nhìn thẳng vào Lâm Oa. Gì đây ? Một đứa nhóc mới thử việc lại dám xằng xẻ trưởng phòng một cách mỉa mai như vậy ư ?
Nụ cười của Lâm Oa tắt lịm, mắt cứ thế mở to như muốn nghe tận miệng Tử Nhu nói ra lần nữa. Lần đầu tiên bị cấp dưới nói như thế. Lâm Oa cứ nghĩ hoạt bát, năng nổ sẽ dễ làm quen với mọi người. Vậy mà giờ cô lại được nghe những lời khó chịu từ một con bé nhỏ hơn 5 tuổi.
Dặn lòng tự nhủ đấy là do bản thân tọc mạch quá nhiều về thông tin cá nhân của người khác. Nếu được hỏi nhiều như vậy, Lâm Oa cũng sẽ điên đầu mất.
“ Này mọi người, cho tôi xin ít phút nhé ! Chúng ta có nhân viên mới đang trong giai đoạn thử việc. Mong mọi người giúp đỡ em ấy nhé ! “
Lâm Oa khẽ khều tay Tử Nhu ý muốn cô giới thiệu bản thân. Như hiểu ý Lâm Oa, cô nàng cao kều mới từ từ cất tiếng.
“ Đồng Tử Nhu “
Lâm Oa giật thót mình. Con bé không nói nổi “ Mong được giúp đỡ “ à ?
“ Thế, trưởng phòng Chu, chỗ của tôi là ở đâu ? “
“ Đang trong giai đoạn thử việc, em ngồi cạnh chị nhé ! “
Lâm Oa kéo tay Tử Nhu về phía chỗ mình, xếp cho con bé một chỗ thoải mái để dễ làm việc.
“ Vậy thì Tử Nhu, nhờ em đánh máy văn bản này nhé ! Sau đó in sao 5 bản hộ chị. Cảm ơn em ! “
Nhận lấy văn bản từ tay Lâm Oa, Tử Nhu bắt tay vào làm việc. Tiến độ của con bé rất tốt, không cản trở công việc của văn phòng. Tử Nhu, con bé rất ưu tú.
Reng
“ Nè Lâm Oa, tan làm rồi, mình đi đâu không ? “
“ Tớ xin lỗi, Vân Mộng. Tớ có việc mất rồi. “
Lâm Oa chấp tay để lên trán cầu xin sự thứ lỗi từ Vân Mộng.
Đáp lại cô bạn đang nhắm tịt mắt khẩn cầu, Vân Mộng chỉ đặt tay lên trán cô mà vò xù tóc.
“ Không sao. Vậy tớ về trước nhé ! “
Hai cô bạn vẫy tay chào nhau. Lâm Oa lại nhìn vào màn hình máy tính. Vốn không có ý định ở lại làm thêm giờ, nhưng công việc lại chưa hoàn thành. Vò óc bứt tai hồi lâu, Lâm Oa bỏ cuộc rồi. Về nhà cô sẽ làm nốt.
“ Đồng Tử Nhu. Gu của em như thế nào ? “
Một chàng trai đứng trước mặt Tử Nhu, dáng vẻ rất nghiêm nghị. Anh ta đang để mắt đến Tử Nhu, trong lòng rất muốn tạo cơ hội tiếp cận.
“ Anh không có cửa. “
Một câu nói cũng đủ để anh chàng kia hậm hực bỏ cuộc rồi. Tình yêu vừa mới chớm nở đã bị Tử Nhu không thương tiếc tạt thẳng một gáo nước lạnh. Tử Nhu thật sự rất cao tay.
Lâm Oa như được khai thông trí óc. Đây chính là câu nói mà Lâm Oa nghe trên đài, chưa được tận tai nghe thử.
“ Tử Nhu à, cá tính mạnh thật đấy. “
Lâm Oa bật ngón cái khen thưởng cho Tử Nhu. Cá tính mạnh như vậy, Lâm Oa rất thích.
Không đợi đáp lời, Tử Nhu cầm theo túi đi thẳng đến cửa ra về để lại Lâm Oa đập trán vì xấu hổ.
Đồng Tử Nhu, con bé này thật sự không để ý cảm xúc của người khác mà.
Bị bỏ rơi, Lâm Oa vội vội vàng vàng chạy theo sau. Vừa ra khỏi cửa, cô đã bắt gặp cảnh tượng có đến mơ cũng không dám nghĩ. Đồng Tử Nhu khó ở là thế, vậy mà đang ôm hôn thắm thiết cùng người đàn ông khác.
Lâm Oa dụi mắt bao nhiêu lần cũng đều không tin đây là sự thật.
“ Vậy là con bé từ chối anh chàng vừa rồi là có lý do cả. Con bé có người yêu rồi. Trách làm sao được, Tử Nhu thật sự rất xinh đẹp làm sao tránh khỏi nhiều người theo đuổi. “
Lâm Oa đứng lặng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Một nam một nữ đang tay trong tay trao nhau nụ hôn. Lâm Oa không thể đi, cũng không dám đi, chỉ biết nhìn theo từng cử chỉ tay của cậu con trai kia đang vuốt ve trên người Tử Nhu.
Từ từ tách môi nhau ra. Cậu con trai buồn bã rời đi. Tử Nhu vẫn trưng ra bộ mặt lanh tanh nhìn kẻ mình vừa ôm hôn đi xa dần.
Bất chợt, Tử Nhu quay đầu.
“ Trưởng phòng Chu, chị nhìn đủ chưa ? “
Lâm Oa giật bắn người. Con bé là đang kêu tên cô. Vậy là Tử Nhu biết cô đã nhìn nó hôn nhau với anh chàng kia rồi.
“ À… chị xin lỗi em. Lần đầu chị được tận mắt thấy ngoài đời nên có hơi tò mò. “
Lâm Oa cười gượng. Bị phát hiện rồi, cô không biết phải làm gì để đánh trống lãng đây. Tử Nhu sẽ hiểu lầm cô đang theo dõi con bé mất.
“ Đừng có đùa. 29 tuổi mà chưa thấy ai hôn nhau bao giờ sao ? Chị có khiếu đùa đấy. “
Tử Nhu dần đi về phía Lâm Oa. Giọng con bé nghe ngày một rõ, từng lời nói như có sức ép ghì chặt Lâm Oa ở đó. Thật sự có muốn chạy cũng không thể.
Lâm Oa giờ đây chính là bị Tử Nhu điều khiển. Tay chân cô bủn rủn trước từng lời nói của Tử Nhu. Không ổn rồi ! Tử Nhu cứ từng bước tiến lại thật gần, thật gần rồi bất chợt đứng trước mặt cô từ lúc nào.
“ Chị nói thật, xin lỗi em. Mặc dù 29 tuổi rồi nhưng chị chưa quen ai. Chị chỉ xem người ta hôn qua phim ảnh. Chị thực sự chưa tận mắt thấy. “
Lâm Oa như bị doạ chết khiếp. Cô không dám ngước mặt đối diện với con bé.
Tay Tử Nhu ôm lấy đầu Lâm Oa ngửa lên cao rồi từ từ hạ mặt mình xuống áp lên môi cô một cái hôn ngọt ngào. Không phải kiểu Pháp hay nụ hôn chân không, đơn giản chỉ hôn nhẹ lên môi đối phương, đủ để Lâm Oa cảm nhận được sự mềm mại từ môi Tử Nhu.
“ Giờ chị đã biết chưa ? “
Lâm Oa không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô dùng tay bịt chặt miệng. Chính là đứa nhóc cấp dưới này đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô.
Mặt Lâm Oa đỏ như gấc. Hai tai như muốn xì khói. Cô giận không thể tìm chỗ để giấu đi sự ngượng này.
Vậy mà Tử Nhu mặt vẫn nhởn nhơ như không . Con bé có lịch sử tình trường dày đặc. Cái hôn môi này cũng chẳng làm con bé cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, Tử Nhu rất thích. Nó thích thấy vẻ mặt bối rối của vị trưởng phòng trước mặt.
“ Chị xin lỗi. Chị xin phép về trước. “
Lâm Oa ôm mặt chạy thật nhanh. Cô muốn về nhà vùi đầu vào gối ngủ thật sâu để quên đi sự việc ban nãy.
“ Tử Nhu làm như vậy làm sao ngày mai mình đối mặt với em ấy đây ? “
Lâm Oa lái xe về nhà. Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Vội vàng khoá xe. Cô mở toang cửa nhà. Đôi mắt chao đảo tìm đến nhà bếp vóc nước tạt lên khắp khuôn mặt. Hai tay vỗ mạnh vào hai má khiến nó sưng đỏ lên.
“ Vừa nãy là hiểu lầm, là mơ thôi. Đúng vậy. “
Miệng Lâm Oa lẩm bẩm như thần chú. Cô đang cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là mơ. Một giấc mơ đẹp.
Buổi tối là khoảng thời gian Lâm Oa rất thích. Được về nhà ngâm bồn, được tự tay nấu ăn, được xem chương trình truyền hình yêu thích.
Nhưng hôm nay thật sự chẳng dễ dàng tí nào.
“ A ! Chảy máu mất rồi. Hôm nay tệ thật. Ăn xong mình sẽ xem TV “
“ Mình không chú tâm xem phim được, đầu óc mình ở đâu vầy nè ? “
“ 1h sáng rồi. Mình không ngủ được. Buổi chiều làm mình ám ảnh quá ! Làm sao ngày mai mình đi làm được đây ? Làm sao mình đối diện với Tử Nhu đây ? Không thể tránh mặt được, mình là cấp trên của em ấy mà. Aaaaaaaaa ! “
Lâm Oa cứ lăn lộn trên giường. Đầu óc bây giờ rối bời cứ nghĩ đến Tử Nhu. Con bé đáng ghét, sao lại dám làm như thế chứ.