- JUNG TAEGI, TÔI HẬN ANH DÙ CHO CÓ TRẢI QUA NGÀN KIẾP TÔI VẪN HẬN ANH. TÔI CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO TÊN ÁC NHÂN NHƯ ANH!!!! ---- Y la hét lớn ----
----- La hét xong thì Y bật khóc nức nở, khóc vì số phận của mình khóc vì những sinh linh bé nhỏ đã ra đi khóc vì ông trời tại sao lại bất công với Y đến vậy. Gương mặt sắc sảo nhìn xuống dưới, trời đổ mưa xuống nước mưa hòa lẫn với nước của dòng sông. Phải chăng trời là đang thương xót cho Y? Ha chắc là không phải rồi, chẳng qua là chỉ khiến cho Y thê thảm hơn thôi -----
---- Nhắm chặt đôi mi lại với nhau, bây giờ trên đường cũng rất ít người qua lại. Bước qua thành lang cang, Y dang rộng hai tay rồi nở một nụ cười chua chát thả mình xuống dòng nước. -----
--- Còn hắn lúc đến nhà của Syeon Yi thì không thấy người, tìm khắp phòng thì cũng chẳng thấy đâu chỉ có mỗi bức thư tay của Y, mở ra đọc mà nước mắt lưng tròng, hắn thấy ân hận vì những chuyện trước kia mà hắn đã làm với Y ----
•••• NỘI DUNG BỨC THƯ: Xin chào! Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm..... có phải anh đã đọc được bức thư này không TaeGi? ah chắc là tôi lại hoang tưởng nữa rồi. Biết không! nếu như anh lúc đó không nhẫn tâm thì bây giờ chắc sinh linh bé bỏng ấy đã thành hình. Nhưng lúc đó anh lại nhẫn tâm hại chết đứa bé khiến tôi tuyệt vọng và câm phẫn nhường nào, tôi nhẫn nhịn trong suốt thời gian qua là để trả nợ cho anh, nếu như lời anh nói thì tôi Park Eunha thành thật xin lỗi. Những gì là của lúc trước tôi vẫn còn nhớ, chắc anh không biết nhờ phước của anh mà bây giờ tôi đây như người vô hồn, không còn thiên chức làm mẹ nữa, không lẽ người như tôi không đáng hay sao? Đã nhiều lần tôi muốn đâm chết anh nhưng lại thôi, vì nếu như vậy tôi cũng chẳng khác nào tên cầm thú như anh! Chỉ còn một cách là tự giải thoát cho chính mình! Một cô gái mới lớn chưa từng trải sự đời cứ tưởng thanh xuân của mình sẽ thật hạnh phúc nào ngờ Jung TaeGi anh lại xuất hiện và đạp đổ cái gọi là thanh xuân của tôi. Chắc rồi, nếu anh đọc được bức thư này thì tôi đã đi qua thế giới khác, nơi đó có các con của tôi.. sẽ không cô đơn đâu. Còn anh, tôi chỉ xin anh sau này đừng đến quấy rối Syeon Yi nữa kể cả bác quản gia và Hwang Eun, ba người họ đều có ơn với tôi. Nếu như được chôn cất tôi chỉ mong anh đừng đến gần mộ tôi dù chỉ là nửa bước, trông thật kinh tởm. Nợ của Park gia tôi đã trả, mong anh đừng tìm nữa. Vĩnh biệt! -----
- Eunha..Park Eunhaaa !!!!! Tại sao lại vậy chứ. TẠI SAO!!!! ----- hắn quỳ xuống khóc lóc -----
- Anh biết lỗi của mình rồi, em về đi mà! Anh vẫn còn lời chưa nói với em nữa mà! Eunha em ở đâu kia chứ?? ----- Hắn hối hận mà khóc -----
- Không..không được! Phải tìm em ấy, phải tìm Eunha! ---- Hắn vội vã chạy ra ngoài ----
----- Công viên đến những nơi đông đúc, hắn vẫn mải miết chạy tìm Y, trong lòng thầm xin lỗi và ân hận vì những chuyện mình đã gây ra với Y -----
---- Chạy đến một bờ sông hét lớn tên Y, nhưng không có tiếng trả lời. Trời đang mưa càng mưa lớn hơn, hắn như kiệt sức mà ngất xuống, cũng may có người đi ngang thấy nên đã đưa hắn đến bệnh viện ----
~~ 3 năm sau ~~
----- Mọi thứ thay đổi từ ngày mưa của ba năm trước, Jung Thị ngày càng giàu mạnh hơn, Syeon Yi lại mở thêm năm quán bar sang trọng. Hôm này cô cùng Haejoong đếm tiệm hoa, mua hai bó linh lan thật to rồi đến một nơi -----
---- Vùng ngoại ô Seoul, hôm nay trời trong xanh lạ thường. Syeon Yi cùng Haejoong bước đến hai phần mộ phía trước. Nhẹ nhàng đặt hoa lên hai phần mộ đó, Syeon Yi nói ----
- Hai người có chung sở thích là hoa linh lan, nay là ngày hôm đó! Sao hai người lại ra đi như vậy chứ? Chúng ta còn chưa uống với nhau vài ly rượu nữa mà!! ---- Syeon Yi buồn bã ---
- Nếu như ngày đó Syeon Yi này đến sớm hơn thì Hwang Eun đâu có nằm trên nền đất lạnh lẽo kia chứ. Nếu như ngày đó tao không nghe lời mày để mày ở nhà một mình thì bây giờ mày đã cùng tao đi chơi rồi ! Nhưng giờ chỉ là nếu như ---- Syeon Yi rơi lệ ----
- Bà chủ, cô đừng khóc, hai người họ ở bên kia nếu thấy cô như vậy thì họ sẽ rất buồn ---- Haejoong an ủi Syeon Yi ----
- Cảm ơn anh! Hôm nay tao có đem loại rượu mới chỗ tao đến gặp hai người để cùng nhau uống nè ---- Syeon Yi lấy chai rượu trong túi xách ra ----
---- Cứ thế cô rót ra ly, thắp nén nhang cho Y và Hwang Eun rồi rót vào ly của bản thân, cứ vậy Syeon Yi uống một lúc một nhiều. Chốc sau thì say đến mức phải nhờ Haejoong đỡ rồi dìu lên xe chở về nhà ----
---- Hắn đứng sau một cây lớn đã nghe thấy hết. Hắn cứ đứng chôn chân ở đó đến tối ----
---- Có phải là ông trời đang trừng phạt hắn không mà trên đường đi đến Jung Thị thì hắn gặp tai nạn, hai chân bị gãy phải ngồi trên xe lăn, sau tai nạn hắn như người tự kỷ vậy. Từ ngày Y đi hắn lao đầu vào công việc sáng đến tối muộn, thân hình trông gầy guộc ốm yếu, nhiều lúc lại làm bạn với rượu chè để vơi đi nỗi nhớ Y da diết ----
----- Hễ nhớ Y là hắn lại lấy cây viết mà hôm đó Y đã dùng để viết bức thư, cầm cây viết ôm vào lòng mà khóc ----
---- Hôm nay cũng vậy, giờ đang là buổi tối, hắn cầm cây viết ôm vào lòng rồi nói ----
- Eunha! anh biết anh có lỗi với mẹ con em rất nhiều, anh không mong em tha thứ nhưng anh chỉ muốn được đến bên phần mộ của em nhưng lại không thể ---- Hắn bắt đầu khóc ----
- Nếu như trước kia anh điều tra rõ hơn thì bây giờ chúng ta đã là gia đình hạnh phúc. Kẻ thủ ác đã đền tội, nhưng còn tội của anh thì nó quá lớn, không thể nào tha thứ được. Anh đúng là đồ tồi mà! ---- Hắn lấy tay đánh vào ngực của mình ----
- Jung Tổng đừng tự trách nữa mà! Eunha nếu thấy thì sẽ không vui. Con bé rất bao dung nên chắc sẽ tha lỗi cho ngài mà! ---- Quản gia an ủi hắn ----
- Quản gia à, cháu không xứng đáng được tha lỗi. Cháu không xứng! ---- Hắn nói ---
- Nếu cứ như vậy ngài sẽ bệnh mất --- quản gia lo lắng ----
- Không sao đâu, cháu ổn mà, khuya rồi bà nghỉ ngơi đi ---- hắn trả lời quản gia ----
- Thôi vậy già này xin phép! ---- Quản gia nói rồi rời đi ----
----- Hắn ở một mình trong phòng không ngừng tự trách, cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay. Thường xuyên cùng quản gia đến thăm Y nhưng lại không dám đến gần vì thấy bản thân hắn không xứng ----
- Eunha ah, từ trước đến nay anh luôn giấu một lời nói trong thâm tâm của mình. Anh rất muốn quỳ xuống trước mặt em rồi thốt lên nhưng chỉ là vô vọng ---- Hắn ngồi trên xe lăn ngắm nhìn mộ của Y một cách trìu mến ----
- Eunha, anh yêu em..--- Hắn cất lên giọng nói trong không gian yên ắng, nước mắt lại rơi -----
----- Chỉ khi những lúc mất đi thứ gì đó ta mới thấy nuối tiếc, một thứ khi ở bên ta ta lại chán ghét nhưng đến khi thứ ấy thật sự không còn nữa ta mới hối hận. Chuyện tình yêu cũng thế, người mà ta thương lại không biết giữ lấy để rồi người ấy rời đi lại đau khổ khôn nguôi. Một lần lầm lỡ cả đời lỡ lầm, thế nên phải biết quý trọng những gì có ở xung quanh chúng ta, đừng để mất rồi mới đi tìm ----
---- Chuyện tình của nhân vật Park Eunha và Jung TaeGi là ví dụ minh hoạ cho thứ tình cảm không rõ ràng, trong lòng rõ là yêu nhưng lại gạt bỏ khiến cho tình yêu trở thành câu chuyện buồn của nam chính và nữ chính. Không tin tưởng vào trái tim của mình để rồi nhận lấy thương đau ----
---- Hãy tha thứ khí có thể, hãy yêu thương khi còn có nhau, hãy sẻ chia khi lúc đó ta còn người bên cạnh. Đừng để hai người ở hai phương trời khác rồi khóc lóc khi chia lìa----
~~~ HẾT ~~~