[ đam mỹ ] Nếu không yêu được, vậy thì cùng chết đi.
Tác giả: .
Lần đầu Tiểu Vũ gặp Tiểu Dương là năm anh 20 tuổi, còn Tiểu Dương mới 17.
Lúc đó anh được bác sĩ chẩn đoán, anh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
" Trầm cảm à? Cũng tốt! "
Tiểu Vũ bước ra khỏi phòng khám tâm lí, nhìn dòng người qua lại trên phố, đôi chân của anh cứ bước đi trong vô thức. Sau đó, anh phát hiện, vậy mà anh đã đứng trước cổng bệnh viện rồi.
Có lẽ là mệnh trời chăng?
Tiểu Vũ nhủ thầm, thở dài.
Khi định xoay người bước đi, anh thấy trước cổng bệnh viện có một cậu thiếu niên đang ngồi trên xe lăn. Sau lưng là hộ lí đang đẩy xe cho cậu. Cậu thiếu niên này rất gầy, làn da trắng nhợt nhạt, trên mu bàn tay gầy gò là những vết kim đâm tím tím xanh xanh. Nhưng đối lập với vẻ ngoài ốm yếu, bệnh tật, cậu thiếu niên có nụ cười rất sáng.
Tiểu Vũ thừa nhận, lần đầu tiên anh mới biết thế nào là nụ cười như ánh mặt trời.
Có vẻ như cậu chàng muốn mua đồ gì đó, nhưng lại muốn tự mình chọn, nên đã nhờ hộ lí đẩy xe lăn ra ngoài. Tuy cậu mặc quần áo bình thường, nhưng nhìn vào, ai cũng biết là một bệnh nhân.
Tiểu Vũ đứng ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên mỉm cười với người bán hàng, sau đó chiếc xe lăn chuyển hướng ra ngoài bệnh viện. Hộ lí đẩy chiếc xe lăn của cậu thiếu niên đi dọc vỉa hè, Tiểu Vũ cứ đi theo phía sau, chỉ cách 5m. Thực ra chính anh cũng không hiểu sao mình lại phải lén lút như thế, anh chỉ đơn thuần là muốn nhìn nụ cười kia thêm một chút thôi mà.
Chiếc xe lăn đang chuyển động thì vấp phải hòn đá, người hộ lí không kịp đỡ lấy cậu thiếu niên trên xe, cô trợn to mắt nhìn người trên xe lăn chuẩn bị ngã xuống thì đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một bóng hình.
Tiểu Vũ đi phía sau, thấy cậu thiếu niên trên xe gặp nguy hiểm, không kịp suy nghĩ gì, lao đến, đỡ lấy người cậu. Khi hai bàn tay anh vòng qua người cậu, anh không khỏi xót xa, cậu gầy quá.
Mùi hương trên người cậu là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mùi nước giặt quần áo, và cả hương chanh thoang thoảng, hương chanh thuộc về riêng cậu.
Không hiểu sao khi ngửi thấy mùi hương này, Tiểu Vũ lần đầu tiên có cảm giác thực sự yên bình và nhẹ lòng đến lạ.
Anh sinh ra trong gia đình giàu có, được thừa kế cả một gia sản khổng lồ mà bao nhiêu người ao ước. Nhưng trái với cuộc sống xa hoa bên ngoài mà người ta chỉ nhìn thấy, đâu có ai hiểu Tiểu Vũ đã phải trải qua những gì. Trong những gia tộc lớn như vậy, tình cảm là thứ hầu như không tồn tại, phải đấu tranh để lấy cho mình được một chút lợi ích. Tiểu Vũ là con trai thứ hai, từ nhỏ đã bị ép học, luyện đàn, luyện võ đến phát điên. Phải tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu, phải chứng kiến những góc khuất của xã hội từ rất sớm. Tự anh cũng nhận thấy, cuộc sống của mình chỉ có một màu u ám. Nếu chẳng may có những thứ tình cảm nào đó, sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước.
Trước đây Tiểu Vũ từng gặp qua rất nhiều người, họ khoác lên mình rất nhiều vẻ khác nhau, nhưng đa số đều là lớp ngụy trang bên ngoài, không có ai là thật lòng cả.
Nhưng cậu thiếu niên này, người đầu tiên và cũng là người duy nhất đem đến cho thế giới u ám của anh ánh sáng, từ ánh mắt đến nụ cười đều câu hồn anh đi mất.
" Ừm, anh này...". - Người trong lòng khẽ cựa, nhỏ giọng lên tiếng.
Lúc này Tiểu Vũ mới hoàn hồn, một tay nhẹ nhàng đỡ cậu lên xe lăn, một tay chỉnh lại chiếc xe cho cậu.
Bấy giờ, cậu thiếu niên ngước mắt lên nhìn anh, và anh, cũng được nhìn cậu ở khoảng cách gần. Đôi mắt nâu trong veo, không chút tạp chất. Đuôi mắt con có một nốt ruồi lệ. Tiểu Vũ từng nghe nói, người có nốt ruồi ở đuôi mắt thường là người hay khóc. Anh nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú ấy, hàng lông mi dài của cậu thiếu niên khẽ chớp chớp, cậu mím môi, rồi ngại ngùng nói : " cảm ơn anh. "
Người hộ lí thấy cậu an toàn thì khẽ thở phào, chạy đến chỗ cậu, cũng rối rít cảm ơn Tiểu Vũ.
" Không có gì, lần sau cẩn thận hơn một chút là được."
Chàng trai nhỏ khẽ gật đầu. Khi người hộ lí định đẩy xe đi tiếp thì Tiểu Vũ lại gọi lại.
" Này, em tên là gì? "
Người ngồi trên xe lăn khẽ mỉm cười, nói: " Có thể gọi em là Tiểu Dương. "
Người đã đi rồi, mà Tiểu Vũ vẫn còn đứng nhìn theo mãi. Nụ cười mỉm đó của Tiểu Dương là dành cho anh đúng không?
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần thứ hai là Tiểu Vũ cố tình đến bệnh viện tìm. Thực ra anh không biết cậu bị bệnh gì, ở khoa nào, anh cũng không dám hỏi bác sĩ. Vậy nên, ngày nào anh cũng đi loanh quanh ở khuôn viên bệnh viện, nơi mà bệnh nhân hay ra để hóng gió, ngắm cảnh cho thoáng.
Cứ thế được 1 tuần, cuối cùng anh cũng gặp được Tiểu Dương.
Tiểu Dương đang ngồi trên xe lăn một mình, ở dưới tán cây. Trên đầu gối đặt một quyển sách.
Tiểu Vũ đi đến, cố làm ra vẻ tự nhiên, anh nói: "trùng hợp quá, lại gặp em ở đây rồi. "
Tiểu Dương ngước mắt nhìn lên, thật lòng mà nói, cậu ngước mắt thế này khiến tim Tiểu Vũ lỡ mất mấy nhịp. Nhưng anh vẫn cố bình tĩnh.
Tiểu Dương cười, " chào anh. "
" Anh đi thăm người nhà, trùng hợp lại gặp em ở đây. Em đi một mình thôi à? "
Nói xong Tiểu Vũ mới nhận ra, người ta chưa hỏi mà mình đã giải thích, thế chẳng phải là mình tự thú nhận mình đến đây vì người ta à. Nhưng mà may sao, Tiểu Dương không thắc mắc, cậu chỉ cười nhẹ, hỏi anh chuyện khác.
" Lần trước quên chưa hỏi tên anh, em có đồ muốn tặng anh, cảm ơn việc lần trước. Nhưng mà lại không biết tên, không có địa chỉ liên lạc để tìm. "
" Em có thể gọi anh là Tiểu Vũ. "
Tiểu Vũ ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Dương.
" Em bao nhiêu tuổi? "
" Năm nay em 17. "
Còn nhỏ như vậy mà đã bị bệnh, trong lòng Tiểu Vũ nổi lên một trận xót xa.
" Anh 20 tuổi, vậy em phải gọi là anh Tiểu Vũ đấy nhé! "
Tiểu Dương nghe anh nói liền bật cười, " được, anh Tiểu Vũ. "
Tiếng "anh" nhẹ nhàng kết hợp với nụ cười của cậu, Tiểu Vũ không kìm được mà giơ tay lên xoa đầu cậu, không biết cậu bị bệnh gì, mà tóc đã rụng rất nhiều, nhưng vẫn rất mềm mại.
" Em định tặng anh đồ gì? "
" Em để trên phòng rồi, giờ em lên lấy cho anh. "
Tiểu Dương đang định lấy tay xoay xe lăn để đi thì Tiểu Vũ đã nắm lấy tay đẩy của xe lăn, đẩy giúp cậu.
Tiểu Dương chỉ anh đẩy đến chỗ khoa ung bướu. Tiểu Vũ hơi khựng lại khi nghe cậu nói, nhưng vẫn bước đi.
Trên đường đi, Tiểu Dương nói về căn bệnh của cậu, nhưng Tiểu Vũ không nghe rõ cậu nói là bị bệnh gì, anh chỉ nghe được đoạn cậu nói, bác sĩ bảo cậu chỉ còn sống được nửa năm nữa.
Nghe cậu nói một cách nhẹ nhàng như thế, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Nửa năm? Một cậu thiếu niên chỉ mới 17 tuổi.
Đẩy xe lăn đến phòng bệnh của cậu, là phòng bệnh đơn, đồ dùng đều rất tốt, có thể thấy gia đình của Tiểu Dương cũng khá giả.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường.
" Ừm, từ khi bị bệnh thì em khá yếu, chân cũng không đi lâu được nên phần lớn là phải dùng xe lăn."
Tiểu Vũ không nói gì, anh đang bận nghĩ trong đầu rằng, " cho dù cả đời em dùng xe lăn thì vẫn có người tình nguyện ở phía sau đẩy xe cho em. "
Tiểu Vũ lôi từ trong ngăn kéo bàn đựng thuốc ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là một bó hoa hồng làm bằng giấy.
" Ừm, ở trong viện không có gì làm, nên lúc rảnh rỗi em đã làm nó đấy. Mong anh không chê. "
Tiểu Vũ nhẹ nhàng cầm bó hoa lên, đưa lên mũi ngửi, có hương chanh thoang thoảng, mùi hương đặc trưng của riêng Tiểu Dương.
Anh khẽ mỉm cười nói cảm ơn Tiểu Dương.
Những ngày sau đó, Tiểu Vũ luôn lấy cớ để đến thăm Tiểu Dương. Tiểu Dương đâu có ngốc, cậu cũng nhận ra là anh cố tình đến thăm mình.
Không ai nói nhưng trong lòng ai cũng hiểu, họ đã trở thành bạn của nhau.
Mỗi ngày Tiểu Vũ đến thăm bệnh, anh đều nhận thấy Tiểu Dương ngày càng yếu đi.
Vì phải xạ trị, nên tóc Tiểu Dương rụng ngày càng nhiều, cậu dần dần có ý muốn tránh mặt Tiểu Vũ. Bởi mỗi lần anh đến thăm, đều rất thích xoa đầu cậu, nhưng mà xạ trị khiến tóc cậu rụng nhiều, đến một lúc nào đó sẽ không còn tóc nữa.
Tiểu Vũ để ý điều này, anh cũng phát hiện chàng trai nhỏ có ý tránh mặt mình, hôm đến thăm thì cậu đang ngủ, hôm thì cậu đang ngồi vẽ tranh, gấp hoa, không để ý đến anh. Và cậu bắt đầu đội mũ. Tiểu Vũ cũng cố gắng bỏ thói quen xoa đầu cậu, mặc kệ cậu đang làm gì, anh cứ ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú, rồi thi thoảng kể chuyện.
Tiểu Vũ dường như quên mất mình cũng mang bệnh tâm lý trong người.
Đông qua, xuân tới, cũng sắp tới sinh nhật thứ 18 của Tiểu Dương. Thời hạn nửa năm mà bác sĩ nói cũng sắp tới.
Tiểu Dương phải chịu những cơn đau đớn tận xương tủy từ những đợt xạ trị, tần suất cậu xuống khuôn viên của bệnh viện để đi dạo ngày một ít đi. Cơ thể cậu không cho phép cậu làm điều đó.
Sinh nhật thứ 18 của Tiểu Dương là một ngày tháng 3 trời ẩm ướt.
Hôm đó, Tiểu Vũ mang một đóa hồng lớn đến tặng cậu, còn đặt riêng một chiếc bánh kem cho cậu cùng với rất nhiều quà. Anh muốn tổ chức một sinh nhật lớn cho cậu. Vì ngày này cũng là ngày cậu chính thức bước sang tuổi 18, cũng là lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng cậu.
Thế nhưng bệnh tình của Tiểu Dương ngày càng nặng, xạ trị bằng hóa chất đã không còn được như trước nữa, thời gian cậu hôn mê nằm trên giường bệnh ngày càng nhiều. Tiểu Vũ muốn đẩy cậu ra ngoài cho thoáng nhưng cậu đã ngủ thiếp mất.
Anh nhẹ nhàng hôn vào trán cậu, thì thầm, " sinh nhật vui vẻ nhé, bảo bối của anh. "
Tiểu Vũ rời khỏi phòng bệnh rồi, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Tiểu Dương. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu khẽ run, cậu thì thào, " anh Tiểu Vũ. "
Tiểu Dương ra đi vào một ngày tháng 4. Hôm đó trời quang mây tạnh, rất nhiều sao, nhưng cậu không thể nhìn thấy.
Lời cuối cùng mà cậu nói là nói với Tiểu Vũ, " em có thể sống qua thời hạn một năm mà bác sĩ nói rồi. Nhưng rất tiếc, anh Tiểu Vũ, lời hứa mùa hè cùng nhau đi ngắm sao, bắt đom đóm có lẽ không thể thực hiện được rồi. "
Khi nói, đôi bàn tay cậu còn ôm con hạc giấy nhỏ Tiểu Vũ đã gập cho cậu, đôi mắt còn đầy nước.
Tiểu Vũ ở bên cậu cả đêm.
Khi thiên sứ nhỏ của anh không còn nữa, anh không gào khóc, không đau khổ như bố mẹ cậu, anh lặng lẽ hôn lên mu bàn tay cậu rồi bước ra ngoài phòng bệnh.
Tiểu Dương à, hôm nay trời rất đẹp, cây vẫn xanh như vậy, trời vẫn trong như thế, hoa vẫn rực rỡ, chỉ có điều, mặt trời nhỏ của anh đi mất rồi. Em không nhìn thấy được vẻ đẹp này của thiên nhiên, trùng hợp quá, anh cũng vậy.
Tiểu Dương đi về nhà, căn biệt thự rộng lớn nhưng trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh bước lên phòng, cầm đóa hoa hồng Tiểu Dương tặng anh vào lần thứ 2 mà hai người gặp nhau, hít lấy hương chanh còn sót lại.
" Hương chanh cũng không còn nữa, Tiểu Dương à, em ác thật đấy! "
Tiểu Vũ cười, cười to, sau đó liền ngưng bặt, anh lấy trong tủ ra một lọ thuốc ngủ.
" Nếu không thể yêu được nhau, vậy chúng ta cùng chết. "
Ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, hộp thuốc màu trắng lăn lông lốc trên sàn nhà.
" Tiểu Dương à, cuối cùng anh cũng được gặp em rồi. "
Dương trong từ thái dương nghĩa là mặt trời, còn Vũ nghĩa là mưa. Mặt trời nhỏ không còn, cả thế giới chỉ còn lại màu xám ảm đạm. Em là hi vọng để sống tiếp duy nhất của anh, nếu em đi, thì hãy mang anh theo với.
Thiên sứ nhỏ lên thiên đàng rồi, nhưng cậu không cô đơn, bởi bên cạnh luôn có một tiểu tinh linh bảo vệ cậu.