+) Tác giả: Nguyễn Kim Thanh Hà (Kim Hà)
+) Thể loại: Học đường
Mẫu giáo: Vui Vẻ Nhất
Các bạn biết không? Mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đời đã được đặt trước là phải đi học •••
Và tất nhiên tôi cũng cần phải đi học chứ. Bước khởi đầu chính là Mẫu Giáo. Nơi chúng ta bắt đầu những người bạn thân thiện, những thầy cô "dịu dàng" . Vâng, đọc là biết. Nhưng liệu các bạn đã từng hiểu cảm giác bị phản bội ghắt chưa? Thật sự tức, hơn thế nữa bọn nó đã lên kế hoạch từ tóc còn để chỏm. Ai cũng mong có một tình bạn diệu kỳ, lúc Mẫu giáo chúng ta vẫn còn thơ dại và ngây thơ tin vào tình bạn mãnh liệt...
Mẹ tôi đã từng nói tôi đi học từ lúc 3 tuổi. Hồi đó, bà ấy đưa tôi đi đến trường Mầm Non và... Tôi thật ngây thơ khi tin tưởng rằng mẹ đang cho mình đi chơi:((. Đến ngưỡng cửa, bà làm thủ tục xong và đẩy tôi cho giáo viên:
- Em giúp chị trông nó nhé. Có hơi quậy, nhưng được cái "ngoan" lắm!
Cô giáo dạy tôi 3 tuổi tên Loan, cô dịu dàng vén mái tóc đen nhánh hiền thục cười trìu mến với mẹ tôi:
- Dạ vâng, trông con bé đáng yêu như vậy chắc ngoan lắm. Con giống mẹ ghê cơ! Yêu thật!
Sau đó, mẹ tôi nhanh chóng gửi cặp sách hình con thỏ trắng dí vào tay tôi rồi nhanh chân ngồi lên xe máy đi làm. Mẹ tôi làm giáo viên dạy ở trường Trung học Thụy Chính.
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng khi tay ôm cặp đứng sau chân cô Loan, đến khi nhận ra mẹ tôi đã đi khuất mới cất tiếng khóc "ngọt ngào" oang oảng vọng ra tận phố phường ý nhầm...tôi sống ở làng quê nên ít ai nghe được tiếng SOS của tôi.
Cô Loan cùi xuống, ôm chặt tôi đưa vào lớp. Lúc đó nghe lời mẹ tôi nói lại thì lúc tôi đến là gần trưa nên cả lớp vẫn còn đang cầm thìa ăn cơm hay cháo á. Vì tôi là người mới đến nên cô đã tận tình đặt tôi vào ghế ăn và xúc cho tôi ăn. Sau đó, tôi bò vào đám bạn đang ngồi nghịch đồ chơi. Có hơi "nhút nhát" tôi vô tình giành đồ chơi với một cô bạn sang chảnh nhà giàu mặc bộ váy...(Hồi đó tui còn nhớ thế là may òi) màu không nhớ. Cô bạn đó khóc to, vớ lấy một chiếc xẻng bên cạnh ném vào người tôi, may sao tôi né được nhưng chiếc xẻng đồ chơi đó đập vào chân tôi.
Cô Loan hốt hoảng chạy đến, kéo tôi ra và gọi cho cô trông trẻ bên kia:
- Này Diệp, cậu giữ hộ tớ đứa kia đi!
Cô Diệp sợ hãi ôm chặt cậu ấy vào lòng, thở phào:
- May quá, con bé mới này ăn gì vậy chứ? Tự dưng đụng vào con của nhà giàu rồi. Mẹ nó là giám đốc công ty đấy! Nếu con bé này làm sao chắc tụi mình chẳng còn cơm ăn mất!!
- Này Diệp! Ai chẳng như nhau. Mỗi nó giàu có hơn chút, con bé này cũng bị thương đấy! - Cô Loan cau mày cãi lại.
- Hừ! Cậu chẳng hiểu gì cả. Đúng là vẫn không nên làm việc với cậu! - Cô Diệp tức giận, đứng dậy đi khỏi lớp.
Chỉ còn lại cô Loan bất lực ngồi đấy. Cô ấy dịu hiền xoa đầu tôi:
- Em yên tâm đi. Rồi cô ấy cũng sẽ tôn trọng em thôi.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, ngồi tròn trong lòng cô Loan, cũng đồng thời sợ cậu bạn trước mặt.
Vậy đó là ấn tượng đầu tiên của tôi là ngày đầu tiên hồi Mẫu Giáo.
*Tôi xin giới thiệu: Cậu ấy là cô nàng vừa giàu có vừa sang chảnh nhất lớp tôi cho đến khi học đến Trung học. Tên cậu ấy là Huyền (Lê Phương Huyền). Có mái tóc ngang vai ôm lấy khuôn mặt. Cậu ấy là mạng xã hội nghĩa bóng của lớp chúng tôi. Bởi vì với cái tính hóng hớt đủ thứ đã khiến lớp tôi update thông tin nhanh nhất.