Tác giả: Nguyễn Kim Thanh Hà
Thể loại: Học đường
Mẫu giáo. (Part 2)
Sau ngày hôm đó, tôi thiệt sự đã nhận thức được rằng: Đã đến lúc phải đi theo luật của con người.
Vẫn như mọi hôm, đến trường rồi khóc nhè, xong lăn quay ra ngủ. Rồi theo mẹ bế về nhà. Cứ thế ngày qua ngày, mỗi chúng tôi một lớn dần thêm, trưởng thành thêm và ý thức thêm được cuộc sống. Đã hiểu rõ cột trụ vững chắc trong lòng mình. Và...đến lúc làm quen nhau thôi, 4 - 5 tuổi...
Vào một ngày trời mưa to, sấm sét cứ ầm ĩ cả bầu trời. Chúng tôi đã có thể nói, đi, và viết chữ an nhàn. Cái Linh (Lê Ngọc Linh), nó sợ đến mức chúi rúc vào một góc lớp, nó thu nhỏ mình, khóc thút thít và cứ bập bẽ môi:
- Cô...Cô ơi...Em sợ...em sợ....
Nhưng dù nó có cố gắng thế nào, cô Hoan vẫn không nghe rõ bởi lớp đang chạy tán loạn với tiếng sét đùng đoàng át đi tiếng khóc rít của nó. Và một tiếng sấm đang bay nỗi sợ của cả bọn:
- Ầm! Ầm!!!
Lúc này, lồng tim ai cũng thình thịch không dám hó hé nửa lời.
- Bụp!
Bốn chiếc đèn sáng vẫn còn chiếu xuống đã dập tắt. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, cô Hoan nhấc máy:
- Alo, thầy hiệu trưởng ạ? Thầy ơi, lớp em...
Chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cắt ngang:
- Mất điện phải không? Tôi đang dò đường đây. Tạm thời cô cứ trấn an lũ trẻ để tôi kiểm tra nhen!
- Dạ vâng cảm ơn thầy! - Cô Loan rối rít
Trong màn bóng tối dày đặc, chúng tôi cứ quơ tay chạm nhau rồi vấp ngã, chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảng đen dài trùng trùng trước mặt. Huyền đang loay hoay tìm cách mở cái đồng hồ chiếu sáng đắt tiền của nó nhưng cũng chẳng giúp được gì. Tôi cố gắng quơ tay tới mép tường, rồi mò theo nó tới gần góc lớp. Bỗng tôi vấp phải cái gì đó như chân nhỏ xíu. Nó rít lên:
- Ối đau quá!! Huhu! - Nó òa lên trong khi tôi vẫn chưa tìm được thứ gì.
Cô Hoan cũng như bọn tôi, chiếc điện thoại đã hết pin và vẫn bất lực trong vô vọng, khi nghe tiếng khóc cô suýt xoa:
- Giọng Linh phải không? Em đừng khóc, sẽ ổn thôi!
Nhưng dù thế vẫn không thể bịt miệng nó lại. Cuối cùng tôi cũng thấy mái tóc đen nhánh và cái kẹp con ong quen thuộc mà Linh luôn khoe với tôi:
- Linh! Linh phải không?
Giọng nói thút thít:
- Tớ là Linh đây, ai đó?
- Tớ, Hà nè! Bám vào tay tớ đi! - Tôi chìa tay ra.
Linh với lấy cái tay bé xíu, kéo tôi lại ngồi cùng. Tôi cố trấn an nó:
- Cậu yên tâm đi. Cô giáo sẽ giúp điện trở lại mà...
Nó không nghe, cứ khóc vào lòng tôi. Rồi hai bàn tay đập nhẹ vào vai tôi và Linh:
- Nè, tôi tìm thấy hai cậu rồi~
Giọng nói này quen quá. Chính là của cậu bạn láu cá và hay giở thói khôn vặt trêu chọc các bạn nữ chúng tôi, là Hùng. Hùng lay lay hai bọn tôi:
- Là Hà hay Linh vậy? Ồ không của cả hai!
Tôi tức giận quật cho cậu ta một phát vào tay:
- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn khỏi người tôi đi!
Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, cả ba cứ thế cười phá lên mà không hay cô giáo cứ tưởng ma hiện hồn, ngồi ôm những đứa khác vào vòng tay.
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Khi nào tôi cập nhật Mẫu giáo Part 3 sẽ nói cho các bạn ở phần cmt. Ráng chờ nhen. Nhớ xem Mẫu giáo Part 1 đoa. Dễ hơn thì ấn vô avatar tg nì:))