Bạn đã đợi chờ một người trong bao lâu?
Với tôi thì có lẽ từ khi biết đi, biết nói, có nhận thức thì tôi đã đợi chờ rồi. Đợi chờ một người xinh đẹp, dịu dàng, luôn hoà nhã với mọi người, đặc biệt quan tâm đến tôi và người đó còn có nụ cười dịu dàng mà man mác buồn như mùa thu vậy. Vậy đó, người ấy đặc biệt quan tâm đến tôi nhưng chúng tôi chưa từng vượt qua mức tình thân gia đình bao giờ, người đó là chị hàng xóm sát nhà tôi.
Mới đây thôi, tầm tuần trước, tôi đã được mời tham dự lễ cưới của chị ấy cùng một người con trai khác, lúc nghe được tin tôi còn tưởng đùa đến lúc mẹ mang thiệp ra thì tôi như chết lặng, chị ấy hơn tôi có nhiêu tuổi đâu chứ, sao lại kết hôn sớm vậy? Sao lại nói không giữ lời? Tôi thấy tấm thiệp đỏ được mạ vàng chữ liền bỏ đi vào phòng.
Đúng! Tôi yêu chị ấy, tôi có lẽ không chỉ yêu mà đã thành thương rồi, tôi biết rõ kiểu gì mình sẽ chẳng được đáp lại, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng nó tới sớm hơn dự định làm tôi khó mà chấp nhận. Tôi đã dằn vặt trong nhiều ngày để quyết định đi hay không. Đi thì người chua xót sẽ là tôi, tôi sẽ phải nhìn chị ấy hạnh phúc cùng người đàn ông khác, nhìn chị ấy nở nụ cười thu đã không còn dành cho riêng tôi. Và nghe mọi người chúc phúc cho chị và anh chàng kia. Không đi thì tôi lại sợ làm chị buồn, bởi chị đã coi tôi như đứa em trong nhà nên không đi chị sẽ buồn lắm, tôi cũng không muốn thế, tôi không muốn chị buồn nhưng tôi cũng chẳng muốn bản thân nhận thêm vết thương đau đớn nào. Sau cùng tôi đã chọn đi vì chị, cuối cùng tôi vẫn muốn chị vui mà làm đau bản thân mình, có lẽ tôi yêu, thương chị hơn cả bản thân mình rồi.
Ngày đó, chị cười tươi rói, nụ cười lần đầu tôi thấy, trong bộ váy cưới cổ điển, chị bỗng đẹp hơn thường ngày, có lẽ vì đây là ngày hạnh phúc nhất đời chị, cũng nhân ngày đó, tôi có dịp nhìn thấy chú rể hay sau tôi nên gọi là anh rể thì đúng hơn, quả thực, người ấy tốt hơn tôi bội lần. Vừa cao ráo, đẹp trai lại còn tài chính ổn định và sắp thăng chức, nghe mọi người rủ tai nhau bảo hai người gặp nhau là yêu rồi chả mấy chốc mà đã về chung một nhà, khoảng thời gian đó tầm có 3 tháng chứ nhiêu, khá nhanh nhưng cũng không hẳn đặc biệt. Tôi tới dự mà khuôn mặt cứ u sầu làm mẹ tôi cứ tưởng tôi gặp chuyện gì không vui. Khúc người dẫn chương trình bảo mời cô dâu chú rể bước vào, trái tim tôi như nứt ra từng chút một và gần như tôi nghe thấy tiếng đó. Chị khoác tay người đàn ông mình yêu, nở nụ cười trước giờ tôi chưa thấy, ánh mắt chị chứa chan không biết bao nhiêu hạnh phúc, hi vọng sau này. Tôi cũng mong sao chị có mái ấm hạnh phúc, nếu "ông anh rể" này mà làm chị buồn chắc tôi sẽ không ngại vào tù mất. Lúc tôi đang đau buồn nhất thì mẹ tôi còn bồi thêm câu:" Tiếc ghê, xém thì con Hương làm dâu nhà mình rồi, con dâu hụt của tui!", làm tôi vỡ nát cả tim. Suốt buổi tôi chả mảy may gì ngoài việc nhớ lại ký ức tươi đẹp cùng chị.
_____________
Ngay từ thuở bé, tôi đã dính chị như sam vì ngoài bố mẹ, chị là người mà tôi coi là quan trọng nhất đời mình. Từ lúc mới sinh, tập bò, tập nói, tập đi, chưa bao giờ thiếu chị cả, hầu như có tôi sẽ có chị và ngược lại. Lúc đầu tôi cũng chỉ thích chị như người trong nhà vì chị chăm lo cho tôi rất kĩ, hay bảo vệ và bao dung lỗi lầm của tôi. Với tôi, chị là thần thánh trong tim tôi, là thứ gì đó khó thể thiếu trong đời sống của tôi. Nhưng chả hiểu sao, thuở đó mấy đứa con trai trong lớp tôi hay bảo thích bạn gái này, bạn gái kia, tôi hỏi thích là gì? Chúng nó bảo là khi mày thích ai đó mày sẽ mong người đó bên mày và mày sẽ thích nó cực, rồi chúng nó còn bảo nếu thích ai thì hãy nói với người ấy rằng chúng mình kết hôn để sau này không còn ai cướp nữa, tôi thấy cũng hợp lý. Và rồi trong một buổi chiều tà của tháng 6, một thằng nhóc năm tuổi đầu, hỉ mũi chưa sạch đã "tỏ tình" người chị học cấp 1.
-Chị ơi sau này mình kết hôn nha?
-Thôi em còn bé lắm, đợi lớn hơn đi.
-Vậy lớn hơn chị cưới em nhé?
-Ừm.
Chúng tôi ngoắc tay thể hiện sẽ thực hiện lời hứa. Vậy mà người chị kia lại vội quên câu ước thề để thằng nhóc năm tuổi ngày nào ôm tương tư gần nửa đời người. Cơ cũng không tránh chị, mà nên trách bọn trẻ năm đó thì hơn, nếu không có chúng nó nói mấy câu như vậy thì giờ có phải tôi đã bớt một phần đau khổ không. Hay thật ra cũng vì chị, phải chi chị đừng lo lắng cho tôi nữa có khi tôi cũng đã bẻ gãy đoạn tình cảm ngây thơ thuở nào.
Chị cũng chả ngại ngùng gì về việc tôi chạm vào chị, ví dụ như khoác tay, hôn má, hôn trán, vuốt tóc, chạm mặt,..., nói chung thì chị coi tôi như em trong nhà nên thế. Lúc đó cũng nhiều người nói ra nói vào nhưng chị bảo đó là em trong nhà nên bình thường, nghe câu đó tôi đau lòng khóc suốt mấy ngày liền.
Ừ thì.... trẻ con thì trẻ con, tôi đã xém quên được đoạn tình cảm ấy khi sang cấp 2, vì chuyện thuở bé ai nhớ cho nổi, nhưng tự nhiên lúc ấy chị đẹp lắm, đôi mắt lúc nào cũng to tròn, đen lay láy, đôi môi thì hồng hào tự nhiên, mái tóc dài mượt mà thơm mùi bồ kết, tính tình dịu dàng từ trước nay lại có thêm chút tinh nghịch, tự nhiên tôi lại thấy thích thích, rồi chị còn làm nhiều điều cho tôi, làm chúng tôi chả khác gì cặp đôi, trong trường đồn nhiều, tôi nghe thì chối mà lòng thì ngược lại, còn chị, vẫn ngây thơ phủ định ngay.
Thế đó, chị cứ làm tôi mơ mơ hồ hồ, tưởng chị có lại tưởng chị không có, vì niềm tin mãnh liệt mà tôi còn mang đoạn tình cảm trẻ con ngày nào đến tận giờ, có lẽ tôi buộc phải cắt nó đi thôi, cất nó vào trong tim thôi, sau hôm nay chị đã là người có chồng, tôi phải giấu thật kĩ mới được, giấu sao cho chị không phát hiện, không làm mái ấm chị bị tan vỡ, có lẽ đoạn tình cảm này tôi sẽ chuyển hoá nó hết thành tình thương yêu của gia đình, dù không biết mất bao lâu nhưng tôi mong nó sẽ không thất bại.
***
Mẹ lay lay tôi dậy, tôi mơ màng mở mắt, tiệc đã kết thúc từ bao giờ, tôi đang ngồi trong nơi nào đó, có lẽ là phòng cô dâu.
-Này, chị Hương bảo muốn cho mày quẩy tiệc độc thân gì đó đó, có muốn đi không kìa.
Tôi nghe xong thì nhăn mặt khó hiểu, mẹ thì mất bình tĩnh, xoay người bảo.
-Này Hương, coi như nó đồng ý rồi nhé, có gì cháu trông nó nhé, cô còn phải về lo ông chồng với đứa nhỏ nữa thế nhé!
Mẹ tôi vừa nói vừa đi ra ngoài, chị Hương đáp một tiếng "dạ" rồi mặt mày hớn hở nhìn sang tôi, khuôn mặt lần đầu tôi thấy.
-Đi không???
Tôi đắn đo một hồi, vốn định về nhà nhưng dù sao cũng đang sầu, quẩy chút tiệc chắc sẽ vui lắm, lấy rượu quên sầu cũng là ý kiến hay, tôi liền đứng phắt dậy kéo tay chị chạy ra hành lang rồi quay người lại, cười một cái rồi đáp.
-Đi!
Chị thấy thế cũng nở nụ cười tươi rói, có lẽ chị đã gò bó nhiều rồi nên giờ mới dám bung xoã. Thế là đêm đó tôi đã không say không về cùng chị... Đó là lần cuối tôi ở bên chị....
-END-