- Tối nay em có về không?
- Không
...
- Hôm nay em về nhà không?
- Không
...
- Tối nay....
- Không, rất bận, đừng làm phiền!
*tút...tút...tút* Y nhanh chóng tắt điện thoại, không để cho người ở đầu dây bên kia kịp nói gì. Chỉ là một bữa cơm tối thôi cũng khó đến vậy sao?
Hai người cũng đã kết hôn được 7 năm nhưng số bữa cơm ngồi ăn cùng nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao ư? Bởi vì một cuộc hôn nhân ép buộc thì chưa chắc đã hạnh phúc như trong phim. Không sai, kết quả này cô vốn đã lường trước được nhưng cô vẫn đâm đầu vào, ép buộc y kết hôn với mình bằng câu " liên hôn kinh tế" để ép y vào đường cùng. Rồi kết quả nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh và căm hờn của y dành cho cô.
Hai người vốn là bạn từ bé, nếu không có vụ liên hôn này thì y sẽ không lạnh nhạt, ghét bỏ cô như vậy. Biết sao được, người đến trước thì sao? Người y yêu là cô bạn học thuở cấp hai không phải cô.
Căn bản cô chỉ có được thể xác của y, nhưng trái tim của y lại dành cho người con gái khác. Người con gái ấy không hề có tình cảm đặc biệt với con gái, cô ấy vốn tưởng rằng giữa hai người chỉ có tình bạn mà thôi, không hơn không kém và hiện tại đã kết hôn cùng anh bạn học thời cấp ba. Tình cảm đó y đành chôn giấu sâu vào tim.
Bảy năm qua cô chịu đủ sự lạnh nhạt và sỉ nhục, những lời lẽ khinh thường từ y và đám tình nhân của y, những hình ảnh y ân ái với tình nhân đâm thẳng vào trái tim cô. Có lẽ cô nên buông tha cho y, cô cũng mệt rồi, thời gian dài như vậy mà... mà cô cũng không còn nhiều thời gian nữa.
- Chúng ta li hôn!
Câu nói thốt ra nhẹ nhàng từ miệng cô khiến y ngớ người. Lại tính chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?
- Tôi trả tự do cho em! Tiền, công ty, nhà, xe... đều cho em!
- Chị muốn gì nói thẳng?
- Muốn trái tim của em liệu có được? _ Cô cười nhạt - Và chắc chắn là em sẽ không cho tôi! Vậy nên tôi không cần gì cả! Tạm biệt! Tôi mệt rồi...
Cô rời đi trong sự khó tin của y, cô vậy mà lại li hôn, còn không cần gì cả. Y có ngu mới tin cô, cô mưu tính suốt một thời gian dài vậy mà giờ lại bảo không cần gì.
Y để mặc mọi chuyện rồi chạy sang nhà cô bạn thời cấp 2 kia dự sinh nhật của cô ta mà lại không hề để tâm rằng hôm nay cũng là sinh nhật cô cho đến khi...
- Cậu không ở nhà đón sinh nhật với chị Ngọc sao?
- Sinh nhật?
- Hôm nay là sinh nhật chị Ngọc mà!
- Ừ! Kệ đi, chị ta quen rồi!
Y ở lại đến tận hôm sáng hôm sau mới về. Đến nhà, y thấy mẹ mình đã ngồi đó uống trà, còn cô thì không thấy đâu.
- Tìm con bé sao?
- Không ạ! Mẹ qua đây từ bao giờ, sao chị ta để mẹ ngồi một mình?
- Con bé biết mày đêm qua sẽ không về nhà nên nhờ mẹ đến trông nhà dùm,sẵn tiện đợi mày về rồi đưa cái này cho mày!
Bà đặt tờ giấy lên bàn rồi đi về. Lòng bà thương cho đứa con dâu của mình. Đến cuối cùng, đứa con dâu này của bà không có gì cả kể cả trái tim của con gái bà.
- Đơn ly hôn? Chị ta muốn ly hôn thật, xem mình là trò đùa sao?
Y nhìn tờ giấy rồi sốc nhẹ, vội vàng gọi cho cô nhưng người nhận lại là một giọng trẻ con.
- Bé Ju của mama Ngọc nghe ạ!
- Cho cô gặp mama bé!
- Mama bé hiện tại không có ở đây! Khi khác nhé cô!
Rồi trong điện thoại phát ra tiếng mẹ của cô và y, xác định được địa chỉ, y liền chạy sang nhà mẹ cô.
- Con bé muốn giấu nó cả đời sao? Phải cho đứa con mất nết của tôi biết đau là sao chứ!
Mẹ y buồn bã than thở với mẹ cô, mẹ cô chỉ biết gượng cười đáp lại
- Ngọc nó đã muốn thế thì chị cứ để thế đi, con bé không muốn nhiều người đau buồn vì nó, mà chắc gì con chị buồn vì con bé!
- Vậy thì càng phải nói! Chẳng lẽ chuyện con bé bị ung thư do cứu nó mà nó không được biết sao?
Y sững người, lật đật đẩy cửa chạy vào
- Mẹ, mẹ nói gì? Chị ta bị ung thư vì cứu con? Chuyện này là sao? Không phải người cứu con là....
- Con bé kia sức khỏe yếu từ nhỏ, ba mẹ nó không cho ra ngoài, lấy gì cứu mày? Nếu không phải hôm đó cái Ngọc đi qua thì mày còn sống đến bây giờ chắc? Người nằm đó thay con bé phải là mày mới đúng! Nó hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho mày, còn mày...mày đêm nào cũng đem tình nhân về sỉ nhục nó. Nếu nó không mở lời thì tao đã đánh chết mày rồi!
Mẹ y tức giận run run, hắng giọng tuôn một tràng sự thật cho con gái mình giác ngộ. Bây giờ y mới hiểu được cảm giác đau tận tâm can là gì.
- Mẹ! Hai người nói cho con biết chị ấy hiện giờ đang ở đâu được không?
Giọng mẹ cô nhẹ nhàng
- con bé không hề nói cho bọn ta biết, bọn ta chỉ biết đến thế thôi, con bé muốn sống lặng lẽ chuỗi ngày còn lại.
Thật ra,y đã yêu cô nhưng lại luôn cho rằng y yêu cô gái ấy, y vốn không biết đó chỉ là sự biết ơn với ân nhân cứu mạng mình, rồi từ sau khi cô liên hôn với y, y cho rằng cô thâm độc, cảm giác ghét bỏ đã lấn áp đi tình cảm của y và kết quả thành ra như bây giờ ...y mất cô.
Đột nhiên, cô bé Ju chạy vào khóc.
- Bà ơi....mama.....mama bé hic..... hic......
Mọi người hoảng hốt chạy theo hướng bé Ju chỉ, ra đến chỗ điện thoại thì nghe thấy tiếng xôn xao từ điện thoại phát ra. Thoáng qua có câu " cô ấy mất rồi" khiến mọi người bên này chết lặng .
- Không... không phải còn 2 tháng nữa sao? Sao lại.....?
Mẹ cô nghẹn ngào, mẹ y chỉ biết im lặng vỗ vai an ủi.
Y tuyệt vọng rồi, y còn chưa kịp nói lời xin lỗi với cô, chưa kịp thổ lộ lòng mình, chưa kịp sửa sai..."Tôi mệt rồi...."
Sau ngày cô mất, y nhận nuôi Ju và hứa thay cô chăm sóc bé chu đáo, tờ đơn ly hôn bị xé rách, và chiếc nhẫn bảy năm qua y không thèm đếm xỉa đến đã xuất hiện trên tay y.
Nhưng gì ta có thì nên trân trọng, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc muộn màng .