- Tô Yến Nhi! Nàng mau chạy đi!
- Lâm tướng quân! Thiếp sẽ không rời bỏ chàng đâu! Dù cho có chết! Thiếp vẫn sẽ ở bên chàng!
Yến Nhi nghẹn ngào nói lên những lời sâu thẳm trong trái tim mình. Cô ngước nhìn bọn lính giết chết người mình yêu. Cô đau khổ tột cùng, nhưng sức con gái đã yếu hơn trai từ lâu, cô bị chúng cho uống thuốc độc. Sau đó, chúng rời đi, để lại Yến Nhi nằm thoi thóp bên xác chết của Lâm Phu Gia. Cô đau khổ nói:
- Lâm Phu Gia! Chàng...chàng hãy tỉnh lại đi mà...! Lâm Phu Gia! Chúng ta đã thề sẽ ở bên nhau mãi mãi mà...Sao chàng nỡ rời xa thiếp để ở bên thế giới kia chứ! Thiếp sẽ báo thù cho chàng! Thiếp thề sẽ ở bên chàng mãi mãi...!
Cô gục cạnh bên người mình yêu. Đôi mắt vẫn hai dòng nước mắt chảy dài. Họ đã chết. Chết trong tình yêu của họ. Phải làm sao để báo thù cho Lâm Phu Gia đây trong khi họ đã chết?
- Trời ơi! Ai đã giết chết con gái tôi vậy? Con ơi! Yến Nhi của mẹ ơi!!!
Cái chết của Tô Yến Nhi khiến cho dân làng như sụp đổ. Họ coi Tô Yến Nhi như con ruột vậy. Mỗi buổi sáng, Yến Nhi sẽ mang cơm mình nấu cho dân làng ăn. Cô thăm hỏi và chăm sóc những người bệnh. Cô rất tốt bụng, và yêu thương dân làng.
- Trời đã mang Yến Nhi đi. Chúng ta chẳng thể cứu cô sống lại...Yến Nhi...
Cả dân làng đều khóc rất thảm thiết. Họ kéo lên kinh thành kiện quan Ưu Nghị với vua.
- Thưa đức vua!!! Làng Hộ Cửu đã kéo đến đầy trước cửa ạ!!!
- Cho họ vào xem sao!
- Dạ rõ!!!
Binh lính mở cửa, người dân ào vào như lũ. Họ thưa:
- Thưa đức vua! Chúng tôi đến đây để kiện quan Ưu Nghị! Quan đã xử trái lệ! Quan thích Yên Nhi, nhưng quan biết Yên Nhi và Phu Gia yêu nhau! Quan đã giết Phu Gia! Lại còn giết cả Yến Nhi!!! Chúng tôi thấy vậy là không hề hợp lệ!!! Thưa vua!!!
Vua suy nghĩ một hồi lâu. Rồi nói:
- Các dân cứ bình tĩnh! Ta đã có cách! Hãy lấy đèn dầu đi khắp làng. Yến Nhi mới mất nên chắc chắn vì thù hận đã bay quanh làng. Thu linh hồn vào người Yến Nhi bằng cách lấy dao rạch một đường ngay tim cô ấy. Để đèn dầu sưởi ấm trái tim cô. Đợi ba giờ rồi khâu lại. Đảm bảo 3 ngày sau cô ấy sẽ sống lại.
Vua lại chần chừ, rồi nói tiếp:
- Còn về quan Ưu Nghị thì ta sẽ không ban thưởng nữa! Ông ta còn làm gì nữa với các người, hãy báo cho ta, ta sẽ giáng chức hắn!
Dân làng thấy có lí nên đã rời đi. Làm y như vua dặn. Đúng ba ngày sau, quả nhiên Yến Nhi sống lại. Cô được dân làng kể lại mọi chuyện. Biết tên quan Ưu Nghị mới là người ban lệnh, cô liền tức tốc cùng em gái của mình là Tô Cửu Y nhập phủ.
Tô Yến Nhi với thân phận mới là Kiều Hạ Hạ đã trở thành hầu gái trong phủ của tên quan Ưu Nghị.
- Bẩm quan!!! Người chết sống lại!!! Có ma! Tô Yến Nhi hôm bữa ta vừa giết nay đã sống trở lại!
- Đâu? Mau đưa con ma đó vào đây!!!
Tên quan hốt hoảng kêu lính gọi cô ả vào. Hạ Hạ là Yến Nhi bước vào cung. Cô xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ mùa xuân bước vào. Tên quan mê mẩn ngắm nhìn nhan sắc trời phú của Hạ Hạ Chẳng màng đến cô em gái Tô Cửu Y. Hạ Hạ nói:
- Thưa quan! Thần là Kiều Hạ Hạ! Thần đến đây để hầu hạ cho ngài ạ! Còn đây là Kiều Cửu Y, là em gái của thần. Chúng thần sống ở trên núi Bạch Dinh nên chắc ngài không biết ạ!
- Nàng không cần phải làm phận nô tỳ hèn hạ đó. Nàng có thể làm vợ ta! Làm phu nhân! Hạ Hạ! Nàng thật xinh đẹp!
- Cảm ơn ngài đã quá khen! Nhưng thần thiếp không thể làm phu nhân được ạ...
- Nàng không cần ngại! Có ta đây! Ta sẽ bảo vệ nàng! Cứ yên lòng!
Hắn nói ra những lời ngọt ngào, dụ dỗ. Tôi chẳng còn từ nào khác ngoài từ "Đồng ý" cả. Không sao! Dù sao làm phu nhân cũng có thể vào phòng hắn kiểm tra dễ dàng hơn.
Tôi bắt đầu hành trình báo thù đầy trông gai.
Ngày đầu làm phu nhân...
- Ưu Nghị chàng ơi! em gái Cửu Y của thiếp rất thích trà Hữu Nhung. Hay chàng hãy tặng cho em ấy một gói trà Hữu Nhung đi ạ! Dù sao...lấy lòng với em vợ cũng là dễ gây thiện cảm mà! Em ấy sẽ thích lắm đấy ạ!
- Nàng đã nói thì sao ta dám từ chối! Người đâu! Mang một gói trà Hữu Nhung đến cho Cửu Y mau!
Hắn quát lên thật lớn. Đập mạnh tay xuống bàn.
- Tao là thấy phân biệt đối xử rồi đó! Tao dọn phủ gọn gàng thì không tới một chữ khen hay một món quà! Mà con tì này mới đến đã ôm trọn gói trà Hữu Nhung quý giá!
- Chị Thương còn đỡ! Em Mai đây đã 3 năm bếp núc! Bao khách quý đến, một tay em đón mời, một tay em nấu bánh! Chưa kể tay em bỏng nóng cháy da! Một ngày nấu bao cao lương mỹ vị! Mà chẳng được một con gà quay nào!
- Chị Thương với em Mai tốt hơn em! Mọi người được ở phủ, còn em phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời! Ngày trồng rau, trồng xoài, trồng cam, trồng dưa! Mà cơm nước hôm có, hôm không!
Họ vừa nói xấu quan Ưu Nghị vừa nhìn Cửu Y uống trà với ánh mắt nghen ghét.
- Con tì kia! Mau đưa trà đây cho bọn tao uống! Biết bọn ta khát khô cả cổ rồi không? Mau đưa bọn tao uống coi!
- Không! Đây là quan ban tặng cho tôi! Mắc mớ gì tôi phải đưa cho các người!
Cửu Y vừa nói, Thẩm Thương đã tát vào mặt Cửu Y.
- Có chuyện gì ồn ào vậy?
Hạ Hạ bước ra. Thấy phu nhân bước ra, Thẩm Thương liền đỡ Cửu Y dậy, cố tình ngã xuống sàn.
- Ây da! Đau quá! Đau quá!
Thẩm Thương hét lên, cô giả vờ đau ôm châm với gương mặt đau khổ.
- Thương Thương! Cô làm sao vậy?
- Đều tại tôi trượt chân ngã, phu nhân đừng trách Cửu Y!
Cô ta lại làm ra gương mặt oan ức, thương hại.
- Phu nhân! Cô ta nói dối! Cô ta đẩy em! Muốn lấy trà Hữu Nhung của em! Lại đỡ em lên rồi đẩy em ngã!
- Thương Thương...Cửu Y...
Tôi rất phân vân. Vô tình tôi phát hiện Thẩm Thương cầm túi trà Hữu Nhung. Tôi lại chắc chắn Cửu Y đã nói thật. Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Thương. Cô ta sợ xanh mặt, lùi lại sau.
- Thẩm Thương! Cô bị phạt không được ăn hôm nay!
- Hihi! Chị Kiều Hạ Hạ!
Cửu Y vui vẻ cười
- Hả? Chị Thương!
Em Mai nói sợ hãi nói. Cô gái còn lại cũng nói:
- Con bé Cửu Y là em gái của phu nhân?
- Đúng vậy! Còn các cô, có cần ăn cơm chung với chị Thương Thương của mình không?
Tôi nghiêm túc nói.
- Th...thưa phu nhân...
Cô ta không dám nói tiếp, chỉ dám sợ hãi run rẩy.
- Kiều Hạ Hạ ơi! Nàng đi đâu đấy?
Tên quan hỏi. Tôi đáp lại
- Thiếp tính đi dạo một vòng. Nhưng đang chuẩn bị.
Tôi kiếm cớ nói. Hắn lại nói:
- Không được đi quá xa đâu đó!
- Cửu Y! Đi!
- Vâng ạ!
Cửu Y đáp lại, chúng tôi nhanh chóng rời đi.
Tôi và Cửu Y rời đi. Lên một ngọn đồi nhỏ. Xác định không ai bám theo. Tôi đưa cho Cửu Y một gói thuốc ngủ. Nhắc nhở:
- Em hãy lẻn vào phòng Ưu Nghị. Bỏ thuốc này vào trà. Hắn uống xong sẽ ngủ. Chị sẽ trì hoãn buổi tiệc tối nay lại. Có thời gian vào phòng hắn. Em chỉ cần làm vậy thôi. Còn mọi chuyện khác. Chị tự lo!
Tôi bỏ gói thuốc vào tay áo của Cửu Y.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng lá cây. Tôi hét lên:
- Kẻ nào đó!!!
Tôi chạy theo bóng đen đó. Bỗng nhiên mất dấu hắn. Tôi quay về.
- Cửu Y! Đi thôi!
Đến tối, buổi tiệc sắp bắt đầu. Nhưng bà ma ma bỗng dưng kiểm tra y phục. Cửu Y nhanh trí làm rơi túi ngân lượng khiến ma ma và Thẩm Thương chú ý đến. Ma ma cúi người xuống. Nhặt bịch ngân lượng lên. Ma ma đang kiểm tra thì Cửu Y bỏ túi độc vào tay áo Thẩm Thương. Ma ma không thấy gì liền kiểm tra Thẩm Thương. Phát hiện túi độc liền cho người bắt giam cô ta.
Bà ma ma để túi độc vào phòng. Bà rời đi chuẩn bị cho buổi tiệc. Cửu Y lẻn vào phòng bà ta. Lấy túi độc bỏ vào túi ngân lượng.
Cửu Y tranh thủ lúc Ưu Nghị tiếp khách liền bỏ độc vào trà của hắn. Hắn quay lại phòng, uống ly trà đã bị bỏ độc. Uống xong, đầu óc hắn quay cuồng. Hắn chóng mặt. Ngã xuống ghế. Hạ Hạ đợi hắn ngủ say liền vào phòng. Lục tung ngăn kéo. Tìm được rất nhiều giấy tờ.
Cô mang ra dưới gốc cây đa gần đó. Đọc hết chứng cứ. Mang lên vua. Vua tìm thấy những cô gái bị hắn giết thì vô cùng tức giận. Vì trong đó có Trương Quỳnh Viên. Hoàng Hậu năm xưa bị treo cổ dưới cây cổ thụ trong làng. Đến sáng hôm sau. Vua gọi tên Ưu Nghị đến. Ra lệnh chém đầu tên hung ác đó. Thả tất cả những nô lệ bị hắn bắt được ra.
Từ đó, cô bỏ tên Hạ Hạ, quay lại với thân phận Yến Nhi. Cô trả được thù cho người mình yêu. Dân làng hạnh phúc.