Họ lại cãi nhau..ừmmm..là bame tôi lại cãi nhau. Có vẻ lần này cãi khá là nghiêm trọng lôi cả gia đình 2 bên. Haizzz tôi không biết phải nói gì, có vẻ như tôi cũng chả còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Tôi không còn buồn bã khóc lóc khi họ cãi nhau nữa, họ lôi những sai lầm của chị tôi ra. Họ lôi cả tôi ra nữa họ nói tôi sẽ giống chị ta, tôi thật sự hận..hận tất cả. Hận cảm giác họ nói tôi giống chị ta, chị ta theo trai để có bầu là chị ta tự làm tự chịu liên quan gì tôi chứ. So so sánh sánh tôi không có lăng loàn như vậy. Suốt ngày cái gì cũng tại tôi sai tại tôi, chị ta buồn tại tôi, chị ta đau khổ tại tôi rốt cuộc là tôi sai ở đâu sai cái gì? Tôi tự hỏi là tại sao tôi lại bị như vậy, tôi hận tất cả, hận cảm giác ông ta đập đầu tôi vào tủ kính đến chảy máu, mà không hề quan tâm đến tôi đau đớn hay không. Tôi hận ông ta đưa dao vào cổ đòi giết tôi, tôi hận cảm giác lạnh lẽo từ con dao đó. Tôi hận bà ta nhiều lần nói tôi đáng chết, nói tôi không nên sống. Tôi hận bà ta hồ đồ tin vào lời chị ta mà chửi mắng đánh đập tôi. Tôi hận chị ta những sai lầm của chị ta đều trút lên tôi. Tôi hận chị ta sao lại khiến tôi trở nên như vậy tôi hận bên Nội những câu nặng lời đè lên tôi. Tôi hận bên ngoài những lời trỉ trích không ngừng đặt lên tôi đè nén cảm xúc. Tôi hận bọn họ khiến tôi trở nên vô cảm. Tôi hận chính bản thân mình đã sống sót, tôi đâu van xin họ sinh tôi ra? tôi không yêu cầu họ phải tạo ra tôi, cớ sao họ lại cứ coi tôi như là con nợ, mắc nợ họ cả đời? Họ khiến tôi đau khổ như vậy chẳng lẽ họ đúng sao. Tôi không khóc, không buồn tôi trở nên dần xa cách tất cả..Tôi ổn..Tôi nghĩ vậy!!