-“Anh, có phải ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi không?”
Cậu thanh niên trả lời một cách kiên định
-“Không, ngay từ đầu chúng ta vốn không sai. Thứ sai là định nghĩa về tình yêu của họ mới đúng”
-“Vậy sao? Vậy tại sao chúng ta lại là người hứng chịu cho sai lầm của bọn họ?”
-“Bởi vì…..” hình bóng chàng thiếu niên trước mặt dần phai nhạt mãi đến khi trước mắt không còn một ai
-“Hoàng Vũ” anh ngồi bật dậy trước mắt là một mảng tối đen nước mắt không nhịn được mà tuông trào. Anh ôm gối cúi đầu cuộn tròn như một đứa con nít lẩm bẩm
Vũ à, em nói xem có phải em không chờ anh nữa không?. Người ta nói mơ thấy một người đến 3 lần đó là vì hết duyên rồi, lúc trước vốn dĩ anh không tin đâu nhưng mà bây giờ anh cũng không chắc nữa. Anh….anh nhớ em quá…. Ngày đó em nói đi liền đi, một bức ảnh, giọng nói về em cũng không để lại. Chính miệng em nói anh phải sống đến 101 tuổi rồi mới được đến gặp em, em sẽ luôn chờ anh. Vậy mà em lại không lưu lại hình bóng nào chốn này, đã bao nhiêu năm rồi anh sợ mình không còn nhớ về em nữa, giọng nói của em anh cũng không còn nhớ rõ nữa rồi, đến khuôn mặt em cũng đã mờ nhạt trong trí nhớ anh. Anh sắp không trụ nổi rồi, thứ anh nhớ rõ cũng chỉ có 3 chứ duy nhất mà thôi Nguyễn Hoàng Vũ. Anh sắp quên em mất rồi…..Anh phải làm gì đây…Vũ ơi
Người đàn ông 30 tuổi ngồi trên giường bật khóc giữa đêm khuya, hắn chỉ là đang cố tìm kiếm bóng hình, tìm kiếm lại khuôn mặt, giọng nói Vũ của hắn mà thôi. Nhưng thứ hắn nhớ rõ nhất vẻn vẹn cũng chỉ có 3 chữ Nguyễn Hoàng Vũ.