một cô gái sống trong một gia đình khá là bình thường, nhưng chữ bình thường đấy chỉ để tự an ủi bản thân cô sống tiếp những ngày tiếp theo. gia đình cô khá nghèo,khi nhỏ cô phải làm nhiều thứ giúp gia đình, chăng vịt ,bầm thân cây chuối,bắt ốc,... ban đêm cô cùng mẹ ngồi trên cái xuồng để đi bắt ốc vào mùa lũ và mẹ cô thì bắt cô thì đem theo cái đèn nhỏ để học,hc bài xong r cùng mẹ bắt ốc. bởi vì cái nghèo cái cực đấy cô nói với lòng rằng hãy cố gắng học. thời gian trôi đi kinh tế nhà cô cũng chả phát triển bao nhiêu dù nhà cô sống tiết kiệm và lao động chăm chỉ. đi học cô chả dám nói chuyện với ai vì cho lắm vì cô hay tự ti về bản thân mình, lên cấp 3 cô cũng cố gắng thay đổi sự tự ti đó và bắt chuyện nói với mọi người. sự tự ti đó ko phải vì bản thân cô học không giỏi hay xấu mà là nhà cô ấy rất nghèo so với đám bạn. dù biết bản thân mình không được buồn vì gia đình mình như vậy nhưng nó rất khó thay đổi suy nghĩ trong đầu cô. khi học xong cấp 3 cô đã đậu vào một trường đại học khá là tốt và từ lúc đó cô bắt đầu cuộc sống độc lập của mình.