Nếu có kiếp sau, tớ nguyện là cơn gió
Tác giả: Ci'i Ci'i
- Nếu được, tớ muốn trở thành một cơn gió - cơn gió luôn thổi qua nơi có cậu...
Cái năm 18 tuổi ấy, tôi đã bắt đầu bước vào giai đoạn nổi loạn của cuộc đời mà hầu hết mọi người đều sẽ phải trải qua, thậm trí giờ nghĩ lại, có một vài suy nghĩ thật điên rồ: "Tôi muốn được bay ". Phải, bay về nơi không còn sự dàn buộc của cuộc sống..
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả , cả cha và mẹ đều là những người có công việc ổn định và học vấn cao, cả hai đều là con một, sau khi sinh tôi thì quyết định không có con nữa, vì vậy từ khi còn nhỏ tôi đã phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc cũng như kì vọng cao của hai bên gia đình nội ngoại. Đó là lý do tại sao tôi ngày càng khép mình lại và sống nội tâm, lẽ bởi cuộc đời tôi vốn đã nằm trong vòng quay mà cha mẹ tự tay sắp xếp, phải, tôi không có quyền được lựa chọn. Tôi vốn dĩ không có ý định cãi lại cha mẹ, vì dù gì suy cho cùng thì luật sư cũng là một công việc tốt, cho đến một ngày tôi phát hiện mình bắt đầu có những rung động đầu đời, nói đúng hơn là từ khi tôi gặp cậu ấy.
Đó là một ngày trời mưa nặng hạt, có vẻ bầu không khí u ám của ngày mưa luôn là cột mốc hoàn hảo để đánh dấu một khởi đầu mới. Hôm đó trường tôi tổ chức một cuộc thi nấu ăn, là lớp phó học tập của lớp, tôi không thể không tham gia, dù biết cha mẹ sẽ không thích điều này, đối thủ bên kia của chúng tôi là lớp 12A6, lớp này nổi tiếng có rất nhiều thiên tài, tuy vậy, suy cho cùng thì lớp tôi vẫn dành được giải thưởng cao nhất, phần lớn là nhờ cậu bạn lớp trưởng tài năng - Hitachi
- Cậu vất vả rồi, lớp trưởng
- Không có gì đâu, cậu cũng làm tớ khá bất ngờ đó, Rime
- Đó là chuyện nên làm
- À phải rồi Rime, lúc nãy có cậu lớp 12A6 nói muốn gặp cậu đấy
-....Vậy sao?
Theo lời lớp trưởng, tôi đi tới dãy cuối hành lang,
nơi đó, tôi đã được cậu, đó là một thiếu niên tuấn tú với mái tóc bạch kim nổi bật, thấy tôi, cậu ấy cười tươi và nói:
- Tớ đã đợi cậu lâu lắm đó, Rime
- Xin lỗi cậu, nhưng mà cậu là ai vậy
- À, có lẽ cậu sẽ không biết tớ, tớ là Yurio, lớp 12A6
- Vậy sao...thế cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?
Tôi đã khá ngạc nhiên khi nghe cái tên đó, cậu ấy vậy mà lại là người đứng thứ hai toàn khối trong mỗi cuộc tổng kết hai năm qua [ chỉ sau tôi ] nghe nói cậu là một người rất giỏi
- Không có chuyện gì cả
Cậu ấy thư thả đáp
- Vậy xin phép cậu, tớ đi trước đây
Tôi đang định quay người, bỗng Yurio nắm lấy cổ tay tôi, khuôn mặt vẫn rất điềm nhiên, ngẩng đầu ngắm bầu trời, cậu nói:
- Rime à, thư giãn đi
- Cậu nói gì thế, tớ có thấy khó chịu ở đâu cả
- Có đấy, vậy nên hãy quên hết tất cả mọi thứ và thư giãn đi, ít nhất là lúc này
- ...
Tôi không nói gì, chỉ ngồi đó mà chẳng biết làm gì cả, có lẽ tại cậu nói trúng một phần suy nghĩ mà trước giờ tôi không nhận thức được sao? Tôi cũng chẳng biết nữa
[ CHUYỂN CẢNH ]
Vài hôm sau đó tôi vô tình gặp lại cậu khá nhiều lần, không biết là do trùng hợp hay cố tình, tôi dần để ý cậu nhiều hơn...
- Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì à? [ Tôi hỏi ]
- Cuối tuần này cậu có muốn đi chơi với tớ không?
- Đi chơi ở đâu cơ chứ?
- Gần trường có một quán nước mới mở, nơi đó không gian rất thoải mái, tớ muốn mời cậu đến đó uống nước
Tim tôi bỗng chốc đập thình thịch, tôi cũng chẳng hiểu cảm giác này là sao nữa
- Nhưng mà...
- Không sao đâu Rime, chỉ cần nói với bố mẹ cậu là đi học thêm thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà
- ....Được rồi
Mặc dù biết điều này là sao trái, tôi cũng chưa từng nói dối cha mẹ lần nào, nhưng dường như khi ở bên Yurio, mọi chuyện tôi cho là sai trái trước đây lại bị phá bỏ hết
Có thể bạn sẽ nghĩ điều tôi đang làm chỉ là cảm nắng vì sự đẹp trai và phong độ của cậu ấy, thì thật ra đấy cũng chỉ là một phần thôi, tôi vẫn còn nhớ...
[ CHUYỂN CẢNH ]
Hôm đó lại là một ngày mưa, từng hạt từng hạt cứ rơi không ngừng, tưởng chừng như đó là một bản hoà tấu lộn xộn không hồi kết.....
Tôi thức dậy và đang trong tình trạng khó chịu, đầu cứ đau nhói lên mỗi khi định cử động, người tôi mệt mỏi vô cùng, hôm nay là ngày nghỉ nên hầu như chẳng có ai đến học thêm với tôi, còn cha mẹ thì rất ít khi về nhà, bất kể là ngày gì đi chăng nữa nên tôi cũng chẳng hi vọng gì với việc có ai sẽ phát hiện ra tôi và đưa đi cấp cứu, tôi cứ nằm đó và lịm đi bởi cơn đau đầu lúc nào chả hay
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi làm tôi bừng tỉnh, xung quanh là những chiếc giường giống hệt nhau, đèn điện sáng làm tôi mất hồi lâu mới nhìn rõ được. Mọi người đều đang yên tĩnh nằm nghỉ, bên cạnh tôi xuất hiện một mái tóc bạch kim quen thuộc, cậu ấy đang nằm gục cạnh giường, trên bàn có một tô cháo đã được mua sẵn với dòng chữ mà mẹ tôi để lại. "Hẳn như vậy rồi" tôi thầm nghĩ. Nhưng điều này cùng đã khiến tôi có cảm tình với Yurio hơn.
[ CHUYỂN CẢNH ]
Thời gian dường như trôi qua thật nhanh khi có cậu, chốc chốc mà đã đến cuối học kì hai, chúng tôi cũng chuẩn bị rời xa chuyến đò đã gắn bó 12 năm nay và chào tạm biệt những người lái đò thầm lặng tuyệt vời, tôi cũng đã nhận ra tình cảm của mình với Yurio, cuộc sống của tôi dường như đã có thêm nhiều sắc màu hơn trước, ngoại trừ việc giờ đây thành tích học tập của tôi đã tụt xuống hạng hai [ cha mẹ tôi không thích điều này cho lắm ] thì mọi thứ xung quanh vẫn thật tuyệt vời. Tưởng chừng khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ mãi là như vậy, nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi, hôm đó tôi tình cờ phát hiện một chuyện, chuyện mà không bao giờ muốn nghe lại nữa...
[ CHUYỂN CẢNH ]
Hôm đó tôi và Yurio hẹn đi xem phim với nhau, đã đến giờ rồi mà chẳng thấy cậu đâu, tôi cũng đành bỏ lại vé mà đi đến nhà cậu, tuy thế, cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Yurio lại đang đi với một cô gái ư?Đó là một cô bạn xinh đẹp với nước da trắng hồng, tôi biết mình chưa là gì với cậu ấy cả nhưng cũng không tránh được việc đau lòng, khi đang định rời đi thì...
- Tớ thật không ngờ đó, cậu vậy mà lại đi lừa dối cô bạn Rime ngây thơ đó sao, cậu thật xảo trá nhà, Yurio kun~
- Công nhận cậu ta cũng ngô nghê thật, cậu chỉ cần khiến Rime kia mất tập trung một cái là lấy luôn vị trí đứng nhất toàn khối rồi~
- Haiz~ chỉ tiếc cho cô bạn kia là có vẻ đã thích cậu rồi ....
Tôi không thể tin những gì mình đã nghe, thế giới màu sắc của tôi bỗng chốc như sụp đổ hoàn toàn, cả người tôi cảm thấy một sức ép nặng nề, không khí như muốn nuốt trọn thân thể này vậy. Quá sốc, tôi đã chạy đi ra khỏi đó...
Mấy ngày sau đó tôi không hề để ý đến cậu, cũng không nhận ra việc dạo này cậu dường như ít xuất hiện hơn, cho đến một ngày kia, khi đang ở trong phòng, tôi bất chợt nghe thấy giọng mẹ mình ở dưới nhà, có vẻ là đang gọi tôi
- Có chuyện gì sao ạ
- Rime à...
Gương mặt mẹ có nét gì đó không giống những ngày bình thường, trong đôi mắt đó hiện rõ sự bi thương, tôi chưa từng thấy biểu cảm này trước đây
- Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có làm sao không?
- ....Con còn nhớ đến cậu Tomorae chứ?
- Dạ...
"Tomorae" tôi thẫn người lại đôi chút, đây chẳng phải là họ của Yurio sao
-Cậu ấy là con của đồng nghiệp mẹ, nghe nói hai đứa rất thân với nhau, hiện giờ cậu ấy đang ở bệnh viện nên cô Tomorae muốn nhờ mẹ nói với con..
- ...
Tôi im lặng hồi lâu, song, tôi lấy hết dũng khí hỏi mẹ mình
- Cậu ấy bị làm sao vậy ạ?
- Cậu ấy bị bệnh ung thư,..
- S..ao ..cơ..
[ CHUYỂN CẢNH ]
Cứ như vậy, tôi theo mẹ tới bệnh viện, não tôi như trống rỗng, tôi chả còn tâm trạng để nghe bài hát yêu thích trong radio nữa
"Cạch"
- Vậy hai đứa nói chuyện đi
Nói rồi mẹ Yurio rời khỏi phòng với đôi mắt đã sưng đỏ từ lâu
Yurio - cậu bạn quen biết tôi bao lâu nay bỗng trở nên xa lạ vô cùng, đôi mắt đen sáng ngời ngày nào đã quầng thâm, mái tóc bạch kim bù xù cùng làn da tái nhợt, chẳng hiểu vì sao, nước mắt tôi đã rơm
rớm trực trào, tuy vậy, tôi vẫn cố nhịn
- Tại sao không nói cho tớ biết
- Tớ ... không muốn cậu nhìn thấy cảnh thảm hại này
- Không.. không phải thế CẬU CHÍNH LÀ ĐỒ ÍCH KỈ, TẠI SAO, TẠI SAO CHỨ, SAO CẬU LẠI KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT !!
Tôi chẳng còn lí do nào để nhịn nữa, nước mắt tôi đã rơi, phải, tại sao tôi lại không được khóc vì người mình thương chứ
- Rime...tớ xin lỗi
- CẬU TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG SAO, CẬU CÓ HIỂU CHO CẢM GIÁC CỦA TỚ KHÔNG, CẬU CÓ HIỂU CHO CẢM GIÁC CỦA MỘT NGƯỜI THÍCH CẬU KHÔNG!!!
- Rime cậu nói vậy là sao?
- TỚ THÍCH CẬU, YURIO À
- Rime tớ cũng vậy ( mỉm cười )
Cảm xúc của tôi bỗng vỡ oà, không tự chủ mà nhào vào ôm cậu, cậu cũng vậy, nhẹ nhàng xoa đầu tôi...
- Tớ yêu cậu, Rime
[ CHUYỂN CẢNH ]
Tôi cùng cậu đến cánh đồng hoa hướng dương, nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn đàn én đang bay lượn tự do, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ tóc, cậu khẽ hỏi:
-Rime, cậu có thích hoa hướng dương không ?
- Tớ thấy thương nó nhiều hơn là thích
- Tại sao vậy?
- Hoa hướng dương thì luôn hướng về mặt trời, đó là điều không thể thay đổi.... nhưng mặt trời thì lại chẳng bao giờ chỉ chiếu sáng cho một mình hướng dương cả...
- Đúng vậy ha
- Nếu có kiếp sau, Yurio muốn làm cái gì?
-Nếu được, tớ muốn trở thành một cơn gió - cơn gió luôn thổi qua nơi có cậu...
[ CHUYỂN CẢNH ]
Vậy mà thời gian cứ vậy thấm thoát trôi, giờ đây tôi đã trở thành một luật sư theo như kì vọng của gia đình, đúng vậy, cuối cùng thì tôi vẫn không thoát khỏi vòng xoáy đấy, vẫn không thể giống đàn én tự do trên bầu trời
"Cạch"
- Em về rồi sao, Rime?
- Em cũng vừa mới về thôi, con đâu rồi anh?
- Bảo mẫu dắt mấy đứa đi chơi rồi
- Mà anh có quà cho em này
- Hoa bồ công anh sao?
- Chẳng phải em thích tự do à, anh sẽ đặt nó ngoài trời, khi nào thích thì sẽ được tự do bay đi nơi khác
Mắt tôi lại bắt đầu đỏ lên, phải rồi, trừ Yurio ra thì người biết nỗi khao khát tự do của tôi lớn đến cỡ nào cũng chỉ có mình anh ấy
- Cảm ơn anh, Hitachi, em đã nợ anh rất nhiều thứ....
- Rime, anh không sao cả, vì vậy hãy cứ dựa dẫm vào anh, anh nguyện làm chủ nợ của em hết cả đời này...
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu, Yurio đã qua đời hai tháng sau đó, tôi quay trở lại với cuộc sống trước kia, sau khi trưởng thành thì kết hôn với Hitachi và sống một cuộc đời bình thường. Có lẽ bạn đã nghĩ phép màu sẽ xảy ra? Không đâu, nó chỉ dừng lại ở đấy thôi, thực tế vốn tàn nhẫn như vậy mà.
Mình nghĩ có một số bạn sẽ nói mình viết bài này quá tiêu cực, sống là phải có ước mơ được bay cao, mình không phản bác ý kiến này, nhưng mình muốn nói với mọi người là xã hội này không đơn giản như bạn nghĩ, không phải chỉ có ước mơ bay cao bay xa là được mà phải có đủ can đảm để thực hiện nó, nữ chính trong chuyện đã không có đủ dũng khí mà quyết định chọn một cuộc đời an toàn không thử thách, con người chúng ta cũng thế thôi, có người muốn đối mặt với thử thách, có người lại chỉ muốn sống thật bình thường không thử thách, còn bạn thì sao, bạn sẽ như thế nào? Dù không quen biết nhưng mình mong các bạn sẽ chọn theo con tim của mình, cảm ơn các bạn vì đã đọc và ủng hộ nhé!