Ở một nơi vũ trụ song song xa thật xa,có một hành tinh tương tự như Trái Đất của chúng ta.
Nơi đó,có một cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau trong một căn nhà nhỏ.Tình yêu của họ là vô hạn,chẳng có gì sánh bằng.
Anh - Kastris,một nhà khoa học trẻ đại tài với hàng loạt phát minh mang tầm cỡ thế giới,góp phần lớn vào sự thành công của ngành khoa học cũng như các dự án khai phá vũ trụ khi chỉ mới 20 tuổi.Mang tình yêu to lớn dành cho cô - Dernie,một nhân viên phục vụ nhỏ của khách sạn có tiếng trong thành phố.
Hai người lần đầu gặp nhau vào một lần anh đi dự hội thảo chuyên ngành Khoa học-Kĩ thuật được tổ chức tại phòng hội nghị của khách sạn nơi cô làm việc.Chỉ với ánh mắt đầu tiên,họ đã nhận ra :"Đây chính là định mệnh của mình !".
Họ làm quen,hẹn hò,rồi từ đó,tình yêu trong họ cứ lớn dần.
Nhưng,hiện thực như trêu đùa trên tình yêu ấy.Nhà khoa học trẻ lại mắc một bệnh về tim,mà căn bệnh ấy lại vô phương cứu chữa.Cô nhìn anh nằm trên giường bệnh,khuôn mặt như tái lại.Cô đau khổ vô cùng,túc trực bên giường bệnh của anh suốt mấy ngày đêm.
Nhìn vẻ đau đớn của anh. Ở tuổi 16,khi thanh xuân đang mơn mởn,cánh cửa tương lai còn đang rộng mở,cô đã đưa ra quyết định mà không một ai ngờ tới: Cô tình nguyện hiến trái tim của mình,cuộc sống của mình cho anh.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công ngoài sức mong đợi.Anh dần tỉnh lại sau cơn hôn mê dài đằng đẵng.
Ngay khi mở mắt,điều đầu tiên anh cảm thấy là sự trống vắng,bên cạnh anh không có một bóng người.
Vốn là một người thông minh,anh biết rằng,bệnh của mình là không thể cứu chữa,chỉ trừ khi......
Khi còn đang suy nghĩ,lúc ấy,lọt vào tầm mắt anh là một lá thư được để cẩn thận trên chiếc tủ gỗ cạnh giường,trái tim anh như thắt lại khi cầm lá thư lên,đọc từng dòng từng dòng :
"Kastris thân yêu của em
Có lẽ,lúc anh đọc được lá thư này,em đã không còn có thể sánh bước cùng anh trên thế gian này nữa.Trái tim của em là dành cho anh,mãi mãi như vậy.Em chỉ là...không thể nào sống nếu thiếu đi anh.Em thật là trẻ con đúng không? Nhưng mà anh nè,dù có thế nào cũng hãy sống tốt,hãy thực hiện ước mơ còn đang dang dở của anh,phải sống thật hạnh phúc nhé,đừng chú tâm vào nghiên cứu mà quên đi việc chăm sóc bản thân đó ! À,còn một điều nữa,hãy luôn nhớ rằng : Em chỉ mong anh biết rằng,em đã luôn yêu anh,vẫn luôn yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh dù linh hồn có lìa xa thân xác này.
Kí tên
Dernie "
Lá thư vốn đã hơi nhàu nát giờ lại thấm thêm những giọt nước mắt của anh.
Con người mà hằng ngày luôn điềm đạm đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có,anh ngay lập tức lao ra khỏi giường bệnh,chạy thật nhanh đến phòng trưởng khoa tra hỏi:
- Dernie đâu,em ấy đâu rồi,đừng nói các ông đã để em ấy hiến trái tim cho tôi nhé ?
Vị trưởng khoa chỉ im lặng.Nhìn thấy sự thờ ơ đó,Kastris càng tức giận,hét lên:
- Em ấy mới chỉ 16 tuổi,em ấy còn quá trẻ,em ấy còn chưa thực hiện được ước mơ,em ấy còn con đường tương lai trải dài phía trước,em ấy....em ấy......
Từng giọt lệ tuôn dài trên má,Kastris dần quỵ xuống,đây là lần đầu anh cảm nhận được thế nào là mất mát,giọng nói đau đớn ấy thì thầm:" Tôi còn chưa kịp biến em ấy thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này....."
Vậy mà khi thấy sự đau khổ của anh,vị trưởng khoa ấy lại cất lời:
- Kastris,cậu nên biết,cậu là một trong những nhà khoa học tài năng nhất, tính mạng của cậu là quan trọng hơn cả,việc cứu lấy cậu là ưu tiên hàng đầu.Vì thế,để cứu được cậu,tính mạng của cô nhân viên quèn đó có tính là gì ?
Ngay khi câu nói ấy cất lên,anh cảm thấy bàng hoàng vô cùng : 'có tính là gì' ? Chỉ vì cô ấy không có chức vụ cao,nên cô ấy không tính là gì ?
Anh đứng dậy,ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm một lời.Và khi đó,thế giới đã mất đi mối quan hệ của mình với một thiên tài,một nhà phát minh,người mà đáng ra sẽ giúp thế giới chạm đến một thời đại mới.
Như một lời đáp lại nỗi đau khổ của anh,khi cảm nhận được nhịp tim đập trong cơ thể mình lại thuộc về người mình yêu thương nhất,thế giới đã phải đối mặt với một thiên tai vô cùng nguy hiểm.
Hơn 2/3 thảm thực vật đã bị phá hủy,Trái Đất đã trở về kỷ băng hà,lương thực trở nên vô cùng thiếu thốn,loài người đang trên bờ vực diệt vong.Hầu hết các loại máy móc,thiết bị bị hư hại nặng.
Các nhà khoa học,chính phủ thế giới cũng không thể làm gì để chống lại một thảm hoạ toàn cầu.Cứ như vậy,một thế giới hiện đại cứ lụi tàn cùng với thời gian.
-----------------------------------------------------------------------------------
Không biết bao lâu sau,ở một hầm trú ẩn thật sâu dưới lòng đất,khi mà Trái Đất gần như không còn sự sống của loài người.
Đôi mắt cô hé mở,trước mắt cô là một nơi vừa tối tăm,lạnh lẽo lại rất bừa bộn,vậy mà nơi cô nằm lại sạch sẽ một cách lạ thường.
Cô mơ hồ nhớ lại những kí ức xưa cũ,nhìn xuống đôi tay rồi tự véo má mình,cô thầm nghĩ "Chẳng phải...mình đã chết rồi ư ?Kastris thế nào rồi"
Cô đẩy chiếc cửa của chiếc buồng thí nghiệm nơi cô nằm ra,nước từ bên trong trào xuống,lênh láng khắp căn phòng.
Cô nhìn khắp xung quanh,rác rưởi,quần áo cũ chất thành đống,gián,chuột bò khắp nơi,chỉ riêng nơi cô thức dậy được bảo quản kĩ càng.Cô phát hiện ra một tủ quần áo ngay cạnh chiếc buồng mình vừa nằm.Mở ra lại chính là những chiếc váy mà cô hằng mong ước,cô nhanh chóng mặc lên một bộ.
Ngay khi cô vừa mặc xong chiếc váy,từ bên ngoài phát ra một tiếng động lớn,như có gì đó vừa rơi xuống.Cô giật mình trong giây lát rồi cũng tự trấn an bản thân rồi đi theo hướng phát ra tiếng động.
Một ông già ? Bóng dáng đang nằm trên đất ấy thật sự rất thân quen,cô đến gần.Cô nhìn trên bàn,là một lá thư viết tay.Nhìn ngày tháng trên lá thư,rồi cô ngước lên nhìn trên màn hình máy tính,đã là 1 tuần kể từ khi lá thư này được viết.Chữ viết nguệch ngoạc không thẳng hàng lối:
" Gửi Dernie thân yêu của anh
Đã rất lâu rồi từ khi em dành tặng cuộc đời của mình cho anh. Nhưng anh là kẻ bất tài,suốt 80 năm nay,anh đã rất cố gắng,nhưng chỉ khi đến lúc cuối đời này anh mới có thể hoàn thành được phát minh.Trái Đất đã gặp một thiên tai vô cùng khủng khiếp,anh mong em sẽ sớm tìm được bạn đồng hành. Anh đã không thể trở thành 1 nhà khoa học nổi tiếng như em mong muốn,nhưng trái tim máy này đã hoàn thành rồi.Khi anh viết lá thư này, anh biết mình cũng chẳng còn bao lâu nữa,nhưng anh mong rằng mình được gặp em lần cuối dù thế nào đi chăng nữa.Anh chỉ mong em biết rằng,anh đã luôn yêu em,vẫn luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù linh hồn có lìa xa thân xác này.
kí tên
Kastris. "
Chữ kí bị kéo dài xuống,chủ nhân của lá thư này đã chết khi hoàn thành nó. Cô lúc này mới càng chắc chắn,ông lão đang nằm ấy,chính là người mà cô yêu.Ôm chầm lấy cái xác đang nằm dưới đất ấy,cô cảm nhận được sự lạnh lẽo,căn phòng này đã luôn lạnh như thế ư ?
Để hoàn thành được mong muốn của anh,cô đã tìm kiếm lối ra,bước lên những bậc thang dài đằng đẵng,đến điểm cuối là một cánh cửa khổng lồ có đôi chút gỉ sét.Cô ấn nút mở cửa,cánh cửa mở ra,ngay lập tức một cơn gió kèm bão tuyết cực mạnh khiến cô hơi chút lùi lại.Cô lấy lại thăng bằng rồi tiến lên phía trước với hi vọng tìm được những người sống sót còn lại trên Trái Đất này.
Nhưng có lẽ,điều mà cả 2 người họ đều không biết chính là việc cô chính là nhân loại cuối cùng còn sống sót trên hành tinh này.