anh và cô cùng nhau về nhà trên đường đi không ai nói với nhau 1 câu nào, trong lòng anh bay giờ thật sự rất ấy náy không biết nên nói gì với cô
__ ủa 2 đứa về rồi à,dạ con trào ba
_-my mắt con,con không sao chỉ là bội bay vào mắt thôi Sinh phép ba con lên phòng, ơ... con bé này nay bị sao dị...
__ ủa nam sao con còn chưa lên phòng nữa mà đứng đây,con không đựng đi ngủ à
_-ờ dạ con Sinh phép bát con lên phòng
__ừ con lên đi (2 đứa này chất chấn có chuyện mình phải điều tra mới được)
ông cũng si nghị một lúc rồi cũng đi ngủ , sáng hôm sau
anh và cô cũng đến trường như mọi ngày nhưng mọi lần cô gặp anh cô điều coi anh như người vô hình mà chấn né anh
__ đến ngày anh đi cô cũng không ra tiện anh nói cô vô tình thì không sai ,nhưng cô sợ khi nhìn thấy anh đi cô sợ không kiềm lòng mà khóc thà là người vô tình, cũng không muốn gặp lại anh cô ngồi đó hướng mắt lên trời...
__ tạm biệt ....hết phần 3