[ Ngôn tình, nhẹ nhàng ] Bệnh cảm
Tác giả: Haru
Maybe this could be a start
< Chapter 1 >
Bệnh cảm
Cái nắng của tháng 5 vẫn chói chang và oi ả, khiến cả mặt đất dường như bị nuốt chửng bởi sức nóng của mặt trời đỏ rực. Lớp học buổi chiều vẫn chưa kết thúc, tiếng của giảng viên vang cả căn phòng, dường như cũng hồi hộp và gấp gáp hơn bởi cái sức nóng ấy
- Điểm nổi bật của thị trường này chính là ít dao động hơn so với những cái mà ta thường biết đến – Cô Megu đang hăng say giảng bài, tuy giọng điệu có chút nhanh hơn bình thường, nhưng dường như sự tập trung của cô vẫn không bị ảnh hưởng bởi không gian bên ngoài
- Được rồi, tôi sẽ lấy biểu đồ này như một ví dụ. Dựa vào các đường biểu thị, các em hãy tính số phần trăm có thể lên trong quý tới là bao nhiêu
- Aizz thật là, ngồi nghe nãy giờ mà không hiểu gì hết, đáng lí nên ngủ ngay từ đầu mới phải – Hakoda Minji ngáp dài một tiếng, vò đầu bứt tai đủ kiểu, bất lực liền quay sang cầu cứu cô bạn thân của mình
- Haru à, cậu có hiể... – Chưa kịp hỏi cho tròn câu thì từ lời này đã chuyển sang lời khác:
- Cậu sao thế Haru, Haru à !!
Haru đang gục mặt trên bàn, nghe tiếng gọi liền chầm chậm quay đầu qua, nhìn thấy vẻ mặt lừ đừ của cô, môi mấp máy không thành tiếng, hai mắt lưng tròng, Minji biết ngay là có gì đó không ổn, liền đứng bật dậy:
- Megu-sensei, Haru..Haru hình như không được khỏe ạ, em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế
Cô Megu nghe vậy liền rời mắt khỏi sách mà ngay lập tức chạy vội đến chỗ của Haru, đưa tay sờ lên trán cậu ấy
- Nóng quá, có lẽ là sốt rồi. Em đưa cậu ấy đi nghỉ đi trò Hakoda
- Dạ dạ - Minji gấp gáp đỡ Haru đứng dậy rồi quàng tay cô qua cổ của mình, dìu được một bước, Haru đã không thể đứng vững mà chực ngã nhào xuống, may mắn là Minji đỡ được:
- Được rồi, gắng một chút, mình đưa cậu xuống ph-
- Không được !!! – dù vô cùng mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức lực còn lại của mình để nói với người bạn thân, khóe mắt cô giờ đã ướt đẫm – Mình...mình k-không muốn đến phòng y t-
Chẳng kịp nói hết câu, Haru gục đầu xuống vai Minji rồi ngất lịm đi khi tiết học vẫn đang diễn ra
-
-
-
-
Giữa cái nắng vẫn chưa dứt của mùa hè tháng 5, Haru tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình quay cuồng như cái chong chóng mà tụi nhỏ vẫn thường chơi. Cô từ từ ngồi dậy, chồm lấy cốc nước đặt trên bàn bên cạnh rồi tu một hơi, lại đưa tay lên tự sờ trán của mình “ Chắc là đỡ nóng hơn rồi nhỉ, có lẽ mình nên nghỉ thêm chút”
Cô đặt cốc nước lại trên bàn, tay sượt ngang nhưng vẫn khựng lại vì chạm phải thứ gì đó...một tờ giấy. Haru lấy nó rồi nheo mắt đọc, là Minji viết
“ Lúc nãy mình đưa cậu xuống phòng y tế để cô y tế khám, cô nói có thể là do cậu làm việc quá sức hoặc căng thẳng quá độ nên phát ốm. Cô cũng bảo là nghỉ ngơi chút thì sẽ khá hơn. Vì cậu không muốn ở đây nên mình chỉ biết lấy chìa khóa trong túi cậu rồi đưa cậu về nhà. Mình còn sinh hoạt câu lạc bộ khá quan trọng nên không ở chăm cậu được. Thuốc hạ sốt và nước mình để trên bàn, khi nào cậu tỉnh thì uống nha. Mình sẽ về sớm”
Đúng là một cô bạn thân chính hiệu, Haru thầm biết ơn cô bạn vì nếu không nhờ Minji có lẽ cô đã ngất đi mà không ai hay biết. “ Đúng là cũng lâu thật mình chưa được ngủ đủ giấc và ăn bữa nào tử tế”
Hoạt động của hội sinh viên thì dày kín, bản thân là hội trưởng nên bận rộn không ngớt, Haru lại phải làm bài tập đều đặn và chạy đua với vô số các deadline mỗi tuần. Kể cả bây giờ, khi đang bị ốm, cô cũng chỉ nghĩ đến việc hôm nay bỏ về giữa chừng giữa tiết học như thế liệu có mất đi phần nào quan trọng không. Đúng là học bá siêu trách nhiệm. Rõ ràng để có thể trở nên xuất sắc như vậy, cô không biết đã đánh đổi bao nhiêu sức khỏe của mình.
“ Có lẽ mình nên nghỉ thêm chút nữa”- Haru thầm nghĩ, và lại nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều, nắng cũng dịu đi phần nào, đổi lại là những cơn gió mát mẻ lần lượt thổi xô vào phòng qua ô cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua hàng cây trước cửa, rồi đáp xuống khuôn mặt đượm buồn của cô.
Thật may vì Minji đã đưa mình về nhà. Dù có phải ở một mình, nhưng chí ít đây vẫn là nơi mình cảm thấy mình được chở che, chứ không phải là một nơi xa lạ nào đó chỉ có thể nghe mùi thuốc sát trùng.
-
-
-
-
Từ nhỏ, Haru vốn vẫn luôn rất thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Bố mẹ cô ly hôn năm cô vừa học hết bậc tiểu học. Kể từ đó, Haru sống với mẹ. Nhưng mẹ Haru, vì để có thể trang trải cuộc sống mà không cần nhờ vả đến gia đình chồng, đã phải luôn rất vất vả, vì vậy luôn bận rộn và hiếm khi có thời gian dành cho con gái mình
Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc Haru buồn bã và bệnh tật liên tục, một phần vì dần trở nên hướng nội nên cô bé ít ra ngoài vận động hơn, cả ngày hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng, một phần vì không được mẹ chăm sóc kĩ càng nên cô bé hay bỏ bữa
Haru hay bị cảm, nhất là vào những ngày mưa tầm tã
- Mẹ đi đâu vậy?
- Mẹ phải đi làm tiếp, con ở nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ. Chiều mẹ sẽ về, nhé?
Cô bé nở một nụ cười thật tươi tắn, ngoan ngoãn nói với mẹ:
- Vâng ạ, con sẽ khỏi nhanh thôi, mẹ đừng lo. Vậy mẹ đi an..
“ Cạch”, một tiếng cửa vang lên, mẹ đã rời khỏi phòng, để lại cô bé trơ trọi giữa phòng y tế với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
- ...toàn – Haru thất vọng, cô bé không thể cười như lúc nãy nữa, chỉ muốn khóc thật to, to đến mức mẹ ở chỗ làm cũng có thể nghe thấy, để về với em
Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy bị dẹp tan ngay, em tự nhủ với lòng mình:
- Không được, mẹ đã vất vả đủ rồi, không được khiến mẹ lo lắng thêm, không được, tuyệt đối không được
Thế là cô bé quyết định tự lau nước mắt, tự uống thuốc, tự nghỉ ngơi, tự khỏe lại. Cứ như vậy, em đã tự chữa lành mình trong suốt mười mấy năm qua mà không cần đến sự chăm sóc của mẹ. Em luôn nghĩ rằng, em có thể một mình tự làm tất cả. Nhưng em cũng chưa từng nhận ra rằng lâu nay, mình đã thiếu thốn tình thương đến nhường nào.
-
-
-
-
Haru đón nắng bằng một nụ cười, rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ ngợi thật lâu, rồi thở dài.
Từ nhỏ cô đã rất ghét bị bệnh, bởi vì mỗi khi ở phòng bệnh, liền sẽ có cảm giác mình cô đơn và lạc lõng đến vô cùng.
Đến bây giờ mới nhận ra, hóa ra bao lâu nay, mình không sợ bị cảm, chỉ sợ cảm giác bất lực nằm một chỗ mà chẳng có ai quan tâm chăm sóc.
Nghĩ ngợi thật lâu, nước mắt cứ như vậy dâng lên khóe mi, giàn giụa ra, ướt đẫm cả hai gò má.
“ Không được khóc nữa, không phải vốn dĩ chính mình cũng đã quen với chuyện này rồi sao. Rồi mình sẽ khỏi bệnh, sẽ tự mình chữa lành hết mọi vết thương của bản thân. Rồi cô đơn cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Mình sẽ ổn, chắc chắn là như vậy”
Haru lau nước mắt đi, định sẽ ngủ thêm một giấc rồi thức dậy cho tỉnh táo. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đã bị tiếng cửa thật to đánh thức
* CẠCH *
Cô quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình
- Ta-Takeru !?
Haru ngồi bật dậy trên giường khi thấy bạn trai mình đột nhiên đến, bởi vì trước đó cô đã nghĩ rằng anh sẽ không đến vì không biết chuyện cô bị ốm
- Haru không sao chứ? – Chàng trai vừa nói vừa thở hổn hển
- Anh, không phải còn công việc sao, sao bây giờ lại ở đây?
Chàng trai cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, anh đứng thẳng người dậy,tiến đến chỗ Haru và ngồi bệt xuống sàn:
- Vừa nãy anh họp, tắt chuông máy nên không nghe Minji gọi. Cuộc họp vừa kết thúc là anh ra gọi lại cho Minji ngay. Biết em bị ốm là anh chạy đến đây ngay, cũng hên là anh giữ chìa khóa dự phòng.
Haru ngồi đó, ngơ ngác ngắm nhìn người con trai với gương mặt đỏ ửng vì phải chạy một quãng đường dài. Đôi mắt cô long lanh những giọt nước, và cô bất chợt nhận ra lòng mình dấy lên những cảm xúc kì lạ.
- Anh- anh Takeru bỏ cả công việc để chạy đến đây sao?
Takeru đưa tay vuốt lấy mái tóc xõa màu hạt dẻ của Haru, dịu dàng đáp:
- Anh còn có cách nào khác sao? Không phải em đang ốm à, làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó chứ
Haru đưa tay nắm lấy lồng ngực mình, cô nghe rõ từng nhịp, từng nhịp tim đều như đang thổn thức không ngừng. Đôi mắt long lanh ươn ướt vẫn luôn mở to nhìn thẳng vào gương mặt của anh.
Takeru đứng dậy khom nửa người, áp sát mặt mình vào mặt của Haru. Hai cặp đồng tử giãn đến cực độ khi nhìn nhau.
Rồi anh đứng thẳng người dậy, ôn nhu xoa đầu Haru một cái:
- Có lẽ là hạ sốt rồi, nhưng trán em vẫn còn hơi ấm. Anh sẽ vào bếp nấu cháo, em nghỉ thêm chút rồi hẵng...
Anh còn chưa kịp xoay hết người, Haru đã túm lấy vạt áo sơ mi của anh.
- Có chuyện gì sao?
Takeru hỏi, nhưng Haru không đáp, chỉ cúi mặt, tay càng lúc càng nắm chặt vạt áo của anh hơn.
- Đ-đừng đi – Haru cố gắng nói ra những lời đứt quãng
Takeru cười dịu dàng:
- Anh có đi đâu đâu, chỉ là ra bếp để nấu ch-
- Anh đừng đi đâu hết, xin hãy..hãy ở đây với em, xin anh.. đừng đi mà
Bất thình lình, Haru hét lớn, có lẽ vì sợ anh không thể nhìn thấu được lòng mình, nên chỉ có thể hét lên thật to để anh nghe được. Takeru sửng sốt khi bắt gặp gương mặt giàn giụa nước mắt của Haru. Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô.
- Được rồi, anh sẽ ở đây. Không đi đâu hết, nhé!
Anh đưa tay ôm lấy Haru vào lòng. Còn Haru cứ thế mà dụi vào lồng ngực của anh, cảm thấy người này thật sự.. thật sự vô cùng ấm áp, ấm đến mức khiến trái tim cô dường như chẳng còn cô đơn lạnh lẽo nữa
- Có anh ở đây rồi, em sẽ mau hết bệnh. Có thể là dù không có anh thì em vẫn sẽ khỏi bệnh thôi, nhưng nếu có thể, anh muốn mình là người được chăm sóc em, dù bận rộn đến thế nào, chỉ cần em không khỏe, anh lập tức sẽ không ngần ngại chạy thẳng đến chỗ em.
Càng nói, anh càng ôm chặt Haru vào lòng hơn, chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập liên hồi
Haru vốn dĩ luôn sợ phòng y tế, vì cô sợ bị bệnh, sợ mùi thuốc sát trùng bốc ra nồng nặc từ phòng bệnh, sợ bị bỏ lại sau cánh cửa sắt. Haru đã từng thật cô độc, vì vậy nên cô luôn nghĩ rằng một mình bản thân đều có thể làm được tất cả, cô đã luôn tự mình dỗ dành đứa trẻ đang khóc lóc ở bên trong.
Nhưng giờ đây, giây phút này, khi gặp được người có thể không ngần ngại mà chạy đến chỗ mình, một người từ bỏ cả những thứ vốn được coi là quan trọng vì mình, một người sẵn sàng ôm mình vào lòng và nói rằng người đó muốn được chăm sóc mình, muốn được yêu thương và bên cạnh mình những lúc mình cần, Haru liền cảm thấy bệnh cảm không còn đáng sợ như trước kia nữa. Bởi vì cô đã được quan tâm bởi người mà cô sẽ quan tâm. Chỉ có vậy thôi.
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập sắc màu của ánh hoàng hôn, Haru bất chợt nhận ra từ bây giờ mình không còn cô đơn nữa. Cô đã may mắn biết bao, khi có được người bạn thân luôn quan tâm mình hết mực, một giáo viên luôn lo lắng cho sức khỏe của mình, và một người sẽ nấu cháo khi cô bị ốm.
Thật tốt vì bây giờ cô không còn phải một mình nữa. Trong cuộc đời dài vô tận, có thể tìm kiếm người khiến mình cảm thấy thuộc về, đã là một điều hạnh phúc vô cùng.
Cảm ơn anh vì đã ở bên, yêu thương, lo lắng, quan tâm, chăm sóc em.
Cuộc đời này dài như vậy, thật tốt vì có anh ở bên cạnh.
- Bây giờ anh ra nấu cháo, em ra bàn ngồi đợi nhé! Anh nấu nhanh lắm, sẽ xong ngay thôi mèo con.