Một ngày đẹp trời lại đến với thành phố B. Ở căn hộ nọ một người con trai đang vội vàng chuẩn bị đi làm. Nhưng âm thanh trong phòng bỗng vang lên.
-" Em đừng đi vội Tây Thành"
Tây Thành đáp vội:
-" Em không đi thì quản lý sẽ trừ lương em đấy"
Người trong phòng bước ra. Trên người anh ấy chỉ mặc vỏn vẹn một áo choàng tắm nên cơ ngực lộ ra Tây Thành thấy thế vội vàng kéo lại. Em ấy bảo:
-" Mới sáng ra anh ăn mặc vậy kẻo bệnh thì sao?"
Người đàn ông đáp:
-"Anh bệnh thì không phải em sẽ chăm sóc anh sao? Không tệ đấy cừu con.
Anh ta cuối xuống gần mặt Tây Thành. Mặt cậu ấy lúc đó đỏ bừng như trái cà chua. Ngượng ngùng trả lời:
-" Được rồi anh đừng trêu em nữa! Em phải đi làm.
Cậu ấy vội vàng bước đi nhưng bị kéo lại. Anh ta nhẹ nhàng hôn cậu từ đằng sau và nói nhẹ nhưng rằng:
-" Em đi làm vui vẻ nhé! Lát sau anh tới. Nhưng em không được tiếp cận với gã đàn ông nào trước khi anh tới được chứ!"
Bé cừu nhanh đáp:
-" Rồi rồi em biết mà.
Rồi nhẹ nhàng quay lại hôn Tịch Nguyên. Sau đó rời đi.
Tới công ty cậu ấy lặp tức làm việc. Được một lúc cậu đi đến phòng giám đốc của Tịch Nguyên thì cậu ngó qua tấm màn cửa cảnh tượng khi đó khiến cậu ấy bất ngờ. Nhưng cậu ấy vẫn cố chấn an mình mà gõ cửa. Trong căn phòng một tiếng nói khàn khàn vọng ra:
-" Ai đó?"
-" Tôi Tiêu Thành bên bộ phận marketing đây!"
-" Cậu vào đi" Tịch Nguyên đáp.
Khi bước vào đã có một cô gái quần áo không chỉnh tề đứng bên cạnh Tịch Nguyên. Cậu chỉ nhẹ nhưng nói:
-" Bao nhiêu là đủ cho cô"
Cô gái đáp lại với thái độ ngạo mạn:
-" Một nhân viên què thì đừng có nghĩ mình là cao thượng"
-" Cô khác tôi lắm đó. Vì tôi là người biết kiếm tiền còn cô chỉ là loại Vô Sĩ"- Tiêu Thành tiếp lời:
-" Vả lại anh ấy là của tôi không một ai có thể cướp lấy. Dù đó có là thần. Hình như phòng này có camera nhỉ? Cô nghĩ ai sẽ đứng về phía cô"- Nhẹ nhàng cười
Nghe tới đây cô gái tức tối rời đi. Tiêu Thành bước tơi cánh cửa và khóa trái quay lại nói:
-" Anh hay thật đấy. Mới không nhìn một lúc đặc hư như vậy phải phạt thôi"- cười nhẹ nhàng
Sau đó 2 người bước vào phòng nghỉ của phòng giám đốc sau bức màn che. Vô trong Tiêu Thành nhẹ nhàng đè Tịch Nguyên xuống sâu đó hôn môi rồi tới cổ vừa hôn vừa nhẹ nhàng mở cúc áo ra.
-" Phập"
-" A... ưm"
Người Tịch Nguyên quạnh quẹo lại. Tiêu Thành từ từ đưa tay vuốt từ ngực xuống và nói:
-" Hôm nay, anh hư lắm phải phạt nặng"
Sau đó trong phòng liên tục vang lên âm thanh.
-"A.... ưm....ưm"
-"Lại vài giờ vất vả cho Tịch Nguyên rồi"
Một lúc sau trên giường Tịch Nguyên đang nằm ngủ vì mệt. Cạnh giường Tiêu Thành vừa hút thuốc vừa nhìn mà nói một câu:
-"Anh như vậy thì chỉ có một mình em có thể thấy thôi. Sói ca à"- Hôn vào tráng.
------------------Hết----------------
Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Thiếu sót gì thì góp ý cho tui để một mai tôi viết tiểu thuyết.
(´。• ω •。`) ♡