"Mạn Mạn, Cố Thâm cậu ta lại yêu một người khác rồi".
Không biết Dư Mạn đã được nghe lời này bao nhiêu lần, cũng không biết vì lời này mà cô đã khóc bao nhiêu lần. Bảy năm làm kẻ theo đuôi luôn ôm trọn một tình yêu thơ dại với mình Cố Thâm nhưng chưa một lần anh ngoảnh mặt, quay đầu lại nhìn cô. Bảy năm, Dư Mạn chỉ bám víu vào cái tên anh đặt cho cô để kiên trì làm một cái đuôi nhỏ theo chân anh.
Nhưng lần này lại khác, nhận được một tin tức mà người người đều nghĩ rằng sau khi nghe xong cô sẽ sụp đổ, sẽ tuyệt vọng mà gào thét. Nhưng không, Dư Mạn chỉ im lặng, cô không khóc lóc, không còn bỏ hết sự tự tôn mà đi cầu xin tình yêu của Cố Thâm.
"Mạn Mạn, lần này là thật rồi, Cố Thâm thực sự sẽ lấy một người khác rồi".
"Ừm". Dư Mạn chỉ nhàn nhạt đáp. Lần này không còn ồn ào nữa, lần này cô không còn làm trò hề cho người ta coi nữa.
Lần này cô sẽ buông bỏ chấp niệm với Cố Thâm...
"Buông bỏ?".
Thật sự sẽ buông được sao, đã gọi là chấp niệm thì liệu sẽ buông bỏ được chứ?
__________
"A Thâm".
Dư Mạn mặc một chiếc đầm màu đen xoè, gương mặt trang điểm thật xinh đẹp, trong đáy mắt là một mảnh bị thương hướng đến Cố Thâm.
Bước từng bước từ cửa lớn đến lễ đường, đến gần và sánh ngang với Cố Thâm, trước sự chứng kiến của của bao ánh mắt chính là điềm ước ao của Dư Mạn. Hiện giờ đoạn đường này cô đang đi, nhưng chẳng được sánh bước với Cố Thâm.
Lại có một trò hề sắp diễn ra? Suy nghĩ của đám người ở đây khi thấy thân ảnh Dư Mạn tiến vào lễ đường.
"Đến đây làm gì? Để láo loạn sao?".
Cố Thâm lạnh nhạt nói.
"A Thâm, anh thật sự sẽ cưới cô ấy sao?".
"Phải".
"Vậy còn em?".
"Cô tính là gì với tôi mà hỏi câu này".
"Em... Là Dư Mạn".
Cô là Dư Mạn mà anh đã mang về từ địa ngục, là Dư Mạn cùng anh trải qua vô số đoạn kí ức ngọt ngào trong suốt bảy năm.
Cố Thâm không nhìn cô, quay lưng để lại một câu nói.
"Dư là dư thừa, Dư Mạn là một Mạn Mạn dư thừa".
Dư thừa...
Em chỉ tính là dư thừa, vậy sao anh phải gieo rắc tương tư cho em, vì cớ gì để cây lớn thành cổ thụ mới vô tình chặt phá.
***********
nhiễm