Thora vừa trải qua mối tình thứ nhất không mấy tốt đẹp, cứ ngỡ lần này Thora mở lòng sẽ được đối đãi tốt hơn thì cô ấy phải chịu cảm giác đau thấu tâm can lần nữa ! Sau bao nhiêu lần chạy theo tình yêu, Thora mới nhận ra một điều " Người được yêu sẽ chẳng bao giờ biết được người yêu mình phải đau đớn thế nào ?"
Người đàn ông của cô biết cách quan tâm cô, biết cách cưng chiều cô, hắn luôn sợ cô buồn, sợ cô tủi thân. Nhìn hắn như thế bảo sao cô không đâm đầu cô không một lần nữa rơi vào tình yêu.
Cứ nghĩ chuyện tình ấy luôn luôn tốt đẹp cho đến một ngày, cô vô tình phát hiện hắn đi xem phim với người con gái khác ! Cô nín thở nhìn thấy hắn đi chơi với người khác !
Cô lập tức hỏi hắn ? Đây là gì vậy ? Sao lại như vậy ? Sao lại làm vậy ?
Từng câu hỏi của cô như nhát dao cứa vào tim cô, trái tim không ngừng nhói lên vì tấm hình cô thấy anh đi xem phim với người khác ! Cô như chết lặng, tâm can cô bây giờ như có dao cứa vào vậy ! Đau đến nỗi, từng sợi tóc cũng thấy đau nữa. Đêm đó, có lẽ cô khổ sở biết bao ? Cô dằn vặt, cô đau đớn, cô khóc đến nỗi đầu cũng nhức cả rồi, thở cũng không nổi nữa. Cô không nhớ đêm đó mình đã khóc bao lần ? Chỉ nhớ cứ giật mình nước mắt lại tuôn dài trên gò má ửng hồng lên. Cô mơ mơ hồ hồ, nhắm mắt lại hình ảnh hai người vui vẻ lại hiện ra. Cô nín lặng, nằm nghe trái tim đang đau ầm ĩ cứ liên tục nhói lên.
Còn hắn thì sao ? Hắn đi ngủ ! Hắn bỏ cô ấy đối mặt với những nỗi buồn khủng khiếp đó ! Hắn bỏ mặt cô đang đau đớn, gào thét, khóc lóc trong vô vọng.
Đêm đó có lẽ đối với Thora như địa ngục vậy, từng nỗi đau trong đêm đó như vết sẹo trong lòng cô. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng liền thấy sợ rồi.
Hắn không dừng lại ở đó, hắn dằn vặt cô, hắn không cho cô rời đi, hắn bắt cô phải nhìn hắn hạnh phúc.
Thora từ đêm đó cho dù có thấy đau cũng chẳng biết đau nữa rồi, cô bình thản, cõi lòng cô như chết đi rồi ! Cô đứng nhìn hắn hạnh phúc, cô đứng nhìn hắn vui vẻ, cô biết hắn nói dối, cô biết hắn có người khác.
Nhưng thay vì trách móc, cô chỉ biết im lặng, cô không biết nói gì hết. Bởi cô biết người đàn ông mà cô yêu, rất mực tin tưởng, đã không thuộc về mình nữa rồi !
Cho dù cô có khóc, có đau lòng thêm một trăm lần nữa thì trái tim hắn vẫn là không thuộc về cô !
Hắn ác lắm, hắn bắt cô phải chịu loại cảm giác mà con người sợ nhất có lẽ là " ĐỨNG NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI KHÁC ". Thora lúc ấy thật ngốc có phải không ? Sao không bỏ quắc hắn đi cho rồi ? Có lẽ là vì cô yêu hắn, cô yêu hắn hơn cả chính mình, yêu đến nỗi không thể dứt ra được
Hắn thật ngốc ! Có lẽ, hắn đã mất đi người yêu hắn nhất trên đời này, người từng lo cho hắn miếng ăn giấc ngủ, người luôn lắng nghe, an ủi hắn ! Hắn đánh mất đi tình yêu mà Thora dành cho hắn như cả sinh mệnh của mình.