Tôi luôn là kẻ yếu đuối vô dụng anh nhỉ ? Tôi hậu đậu , đụng đâu hư đấy , mau nước mắt , nhát gan . Tôi không chín chắn như anh , không tốt bụng như em ấy . Tôi là một tên ác độc phản bội đất nước . Tôi từ cả gia đình đi theo người ta . Tôi bị danh vọng , tiền bạc làm mờ mắt . Tôi gây ra bao khổ sở , đớn đau , chết chóc cho người dân vô tội . Chắc anh và cả họ hận tôi lắm nhỉ ? Anh biết không . Tôi từng rất ngưỡng mộ anh . Tôi dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt trên cả tình anh em . Còn anh thì chỉ quan tâm đến em ấy , chẳng xem tôi ra gì . Tình cảm này thật vô nghĩa . Tôi cố giết chết thứ cảm xúc ấy nhưng nó ngày một mãnh liệt hơn . Tôi nghĩ là tôi yêu anh rất nhiều . Nhưng giữa hai ta có khoảng cách rất lớn . Không phải khoảng cách địa lí mà là suy nghĩ , tư tưởng , giới tính , huyết thống tạo nên thứ khoảng cách vô hình ấy . Tôi chỉ đành ngậm ngùi giấu nhẹm đi mà thôi . Chỉ một mình tôi yêu anh là đủ rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không ghét bỏ em , yêu nữa là đằng khác . Nhưng tôi thật không hiểu tôi bị làm sao nữa . Tôi muốn dịu dàng với em , muốn quan tâm em . Nhưng sâu bên trong tôi có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi phải đối xử tệ bạc với em . Tôi đâu muốn vậy . Tôi như bị điên ấy nhỉ ? Tình cảm này thật sai trái nhưng tôi yêu em đến phát điên rồi . Nhưng rào cản của tình yêu đã ngăn hai ta đến với nhau . À không ! Tình yêu thì làm gì có rào cản . Rào cản lớn nhất là xã hội . Thiên hạ sẽ phỉ báng chúng ta . Họ không chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm này đâu . Tôi thật sự rất đau lòng khi cái ngày đó đến . Ngày mà em bỏ tôi theo hắn . Em biến chất thành thứ gì vậy . Em không còn là em nữa rồi . Phải làm sao để em quay về bên tôi như trước đây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yêu nhau.... Nhưng im lặng... Để rồi đánh mất nhau...
Họ không có lỗi . Chỉ trách miệng đời quá ghê tởm . Chính con người tạo nên sự khác biệt và cũng chính họ khước từ đi điều đó . Họ cho đó là trái tự nhiên... Chẳng có quy luật nào quy định điều đó cả... Là con người đã quá quen với những việc thường thấy nên họ lạ lẫm với điều mới , khó lòng chấp nhận thôi .
Thôi thì... Đợi kiếp sau...
Cả hai sẽ như bao người bình thường khác , cùng nhau lớn lên , yêu nhau rồi cưới nhau , sống bên nhau trọn đời .
Kiếp này đã đủ đau lòng rồi....
[ End ]
AD : Damn nửa đêm lên cơn điên viết chơi thôi =)))