Cô đơn là cảm giác mà ai trong chúng ta cũng đã và đang trải qua. Đó là thứ cảm giác rất đáng sợ, nếu nói không sợ cô đơn có lẽ bạn đang tự dối lòng mình. Dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có đôi lần bạn cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng và cần có ai đó để sẻ chia nỗi niềm. Không bạn bè, không tình yêu là thứ cảm giác kinh khủng, lẻ loi và chán nản đầy tuyệt vọng.
Đêm lại về...
Ngoài kia phố lên những ngọn đèn hắt hiu, lập lờ… có tiếng chuông nhà Thờ vang vọng lại trong tâm thức tôi… báo hiệu một đêm nữa lại buông xuống. Đó cũng là lúc những người cô đơn, lẻ bóng một mình tìm đến những góc tĩnh lặng nơi phố phường tấp nập để ngồi suy tư nghĩ về cuộc sống và con người với một tâm trạng buồn bã nhất. Trên không gian vắng lặng mỗi riêng tôi, tôi chờ đợi cho một ngày vội vã đi qua để mình lại được gặp gỡ, chuyện trò hàn huyên bao nỗi tâm sự với Đêm…
Ban đêm là sự cô đơn, tôi đã khóc khi mọi người đã ngủ, khóc cho đến khi cạn cả nước mắt cho những chuyện đã xảy ra liên tiếp làm tôi đau lòng. Nhưng không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy mình mà khóc.
Bây giờ là gần 3h sáng. Tâm trạng lên xuống thất thường. Mới hôm qua còn vui vẻ vì được đi chơi. Hôm nay lại lởn vởn cười cợt cho qua ngày. Mai được nghỉ. Và giờ nằm thao thức nghĩ về những chuyện đã qua.
Trong bóng đêm, tôi nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo những chiếc lá rơi. Tôi không còn biết đau và tôi không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ là màn đêm cô đơn và hiu quạnh.
Đêm...
là khoảnh khắc của sự cô đơn…
…nỗi buồn và nước mắt.
...
Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.
Cô đơn là… khi nước mắt trực trào ra, chẳng một chiếc khăn chìa đến…
Cô đơn là… giữa bộn bề cuộc sống, ta không tìm được bến lặng…
Cô đơn là… khi có được vô vàn niềm vui, chợt nhận ra không có người chia sẻ…
Cô đơn là… khi những nỗi buồn được "thốt ra", chợt nhận thấy chẳng có một người "lắng nghe"…
Cô đơn là… giữa hơi ấm của gia đình, ta không tìm được sự đồng cảm…
Cô đơn là… giữa muôn ngàn cặp mắt chăm chú dõi theo ta, ta không bắt gặp được một ánh mắt chân tình…
Giá như...
Có ai đó hiểu cuộc sống của tôi. Để biết rằng nó chưa bao giờ ổn. Luôn luôn cần một ai đó ở bên. Nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã. Cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực. Một cái ôm giúp tôi thêm vững bước. Và biết rằng mình vẫn được yêu thương…!
____
Cre: lụm từ nhiều nguồn trên internet