Đây là một truyện ngắn được viết theo cảm nhận của tớ, tớ lấy ý tưởng từ một vầng trăng lúc tớ ngắm ban đêm, tớ nghĩ được những gì thì sẽ viết cái đó vì thật sự tớ không chuyên văn!!!
----------------------------
Chàng trai Kim Taehyung đối với tôi như một vầng trăng tỏa sáng!
Trước tôi cảm thấy anh thật nhỏ bé như vầng trăng trên trời, giống như có thể dễ dàng nắm lấy vầng trăng nhỏ bé đó. Nhưng khi tôi quá yêu thích anh và rất muốn anh thuộc về mình thì cũng như tôi muốn bắt lấy vầng trăng ấy vậy, đến trước vầng trăng tưởng chừng như nhỏ bé ấy thì lại là một vầng trăng to lớn và sáng chói, muốn chạm cũng không thể, nhưng bù lại vầng trăng ấy lại thắp sáng cho tôi mỗi lần tôi tuyệt vọng và bất lực.
Những người ghét anh họ cũng giống như những đám mây đen tối mù mịt, họ dìm những thứ tỏa sáng của anh đi và chỉ để lại một màu đen mù mịt và tối tăm...
Khi những đám mây đen kia bị trôi đi thì cũng như anh lại một lần nữa tỏa sáng, mọi thứ đều trở lên bình thường và anh không bị che phủ bơi màu đen tối mịt kia nữa. Anh cũng giống như một lời động viên của tôi mỗi lần tuyệt vọng, tôi luôn nghĩ một câu là 'mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, sau khi những đám mây đen biến mất thì ánh sáng vẫn sẽ trở lại!' khiến tôi tích cực hơn rất nhiều.
Đến cuối, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với chàng trai Kim Taehyung của tôi là 'cậu hãy sống một cuộc sống tích cực và cố gắng vượt lên những đám mây mù mịt kia nhé, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu trong mọi chặn đường!!!'
----------------------------
Tớ chỉ viết được đến đây thôi vì văn chương còn chưa hay ạ, cảm ơn các cậu đã đọc!