"bên Mỹ cuộc sống nó tốt với vui lắm" "qua Mỹ chắc con vui lắm nhỉ?" "ở Mỹ nó học ít hơn bên Việt Nam, mà còn tốt nữa" "ở Mỹ kinh tế tốt quá trời" "m sướng thế, được qua Mỹ ở luôn" bla, bla,....
Đó là những lời nói mà tôi được nghe từ lúc còn ở Việt Nam cho đến bây giờ. Từ bạn bè, người thân hay là những ng xa lạ biết được tôi qua Mỹ sống thì họ đều nói như vậy. Lúc trước tôi nghe nói thế, tôi cũng ao ước là mình được qua Mỹ một lần cho biết. Hahahah nhưng mà đâu ai ngờ rằng cái ao ước đó của tôi lại thành sự thật đâu chứ!
Nhưng mà không phải là tôi qua chơi, mà là gia đình tôi định cư ở Mỹ. Lúc đầu tôi biết được thì tôi thấy rất vui và nghĩ là "qua đó chắc sẽ vui và đi học cũng thích lắm nhỉ, không có cần mặc đồng phục hay gì hết". Nhưng mà....sau khi qua ở được vài tháng thì tôi mới nhận ra rằng là không nơi đâu bằng nơi mà mình sinh ra và lớn lên từng ngày cả!
Cái suy nghĩ "qua đó chắc sẽ vui và đi học cũng thích lắm nhỉ" của tôi dần bị dập tắt khi mà tôi bắt đầu đi học ở Mỹ. Do gia đình tôi qua ngay năm vừa có dịch, nên khi vô học tôi đã phải học online 1 năm. Và từ khi tôi qua Mỹ đến tháng 8 năm 2021 tôi chỉ có ở nhà và ở nhà. Có đi đâu thì lâu lâu mới được đi một lần. Ba mẹ và anh chị tôi ai ai cũng đi làm, chỉ có mình tôi ở nhà.
Thật sự lúc đó tôi cũng không quan tâm hay nghĩ gì đâu, vì tôi còn có 1 đứa em họ hay qua nhà tôi chơi nữa. Nhưng ai rồi cũng lớn mà nhỉ, em ấy chơi game và quen biết những bạn mới nên cũng không qua nhà tôi nữa, tính tình em ấy cũng khác xưa rất nhiều, làm cho tôi cũng không còn thiện cảm với em ấy nên tôi cũng không muốn chơi cùng nữa.
Và 1 năm học mới lại đến, do cũng bớt dịch nên tôi đã được đi học ở trường. Thì cũng từ cái ngày đó mà tôi đã bắt đầu thay đổi. Tính cách tôi vốn đã nhát và tự ti. Nên ai càng bắt tôi làm hay nói một việc gì đó nhanh chóng, rồi sau đó tôi chưa kịp làm, đang làm hay là làm xong mà người đó vẫn nói vài ba câu kiểu trách tôi thì tôi càng cảm thấy bản thân mình thảm hại hơn, và cũng từ đó tôi càng thu mình với mọi người xung quanh hơn.
Vâng! Thì đó là cũng chỉ mới là 1 phần trong cuộc sống của tôi từ lúc gia đình tôi qua Mỹ đến giờ. Ai cũng nói qua Mỹ vui và tốt hơn thì có vẻ nó không phù hợp với tôi nhỉ. Vui với tốt ở đâu tôi không thấy, chứ tôi tôi thấy tiêu cực và cô đơn hơn rất nhiều á.
Và từ lúc qua Mỹ, gia đình tôi cũng ít nói chuyện với nhau hơn, ai nấy đi làm về đều ở trong phòng của mình, không ai nói với ai một câu. Gia đình tôi cũng xảy ra nhiều xung đột hơn. Tiếng cười những ngày tháng ấy cũng không còn nữa...