[Tường Lâm] Câu chuyện giận dỗi vô cớ.
Tác giả:
Oneshort 🐻🐰: Câu chuyện giận dỗi vô cớ.
*Đây là fanfic, không gán lên người thật.
__________________________
Hôm nay, Hạ Tuấn Lâm lại giận dỗi Nghiêm Hạo Tường rồi!
Mà Nghiêm Hạo Tường vì sao bị giận?
Chính bản thân cậu cũng không biết luôn!
Nghiêm Hạo Tường: ???
Rốt cuộc bản thân mình đã làm gì? Bản thân mình đã làm cái gì sai rồi???
Gấu nhỏ còn nghĩ, có khi nào Gấu nhỏ bị mất trí nhớ mà Gấu nhỏ không biết không?
Hoang mang quá!
Đã nhiều lần gây sự chú ý, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không để ý đến Nghiêm Hạo Tường, cứ nói chuyện vui vẻ với người khác thôi.
Còn khoác tay bá vai kìa!
Bạn học Nghiêm nhìn cảnh này mà đỏ mắt, trong lòng khó chịu nổi lên ghen tị.
Và thế là, Nghiêm - cứ ghen lên là lại tủi thân- Hạo Tường quyết định tìm một góc ngồi xuống.
Một điệu bộ "ta đây rất đáng thương", ủ rũ nghịch nghịch ngón tay của chính mình.
Buồn thì buồn thật nhưng trong đầu thì vẫn phải nghĩ: Rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì???
Bên này, không phải Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà liếc sang Gấu nhỏ bên kia.
Nhìn thấy cái đầu ủ rũ của ai đó, Hạ Tuấn Lâm liền có chút mềm lòng, nhưng không thể chạy ra dỗ được!
Bản thân Thỏ nhỏ đang giận dỗi người ta mà lại đi dỗ người ta trước à!?
No!
Thỏ nhỏ không sốt ruột chút nào!
Nhưng đồng chí ngồi cạnh Thỏ nhỏ thì đang rất là sốt ruột đây!
Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm đã liếc sang chỗ Nghiêm Hạo Tường cả chục lần, bản thân cũng thấy phiền thay luôn.
Quả này chắc kèo là ai đó lại giận dỗi vô cớ ai kia rồi!
Tống Á Hiên:
- y, cậu với Nghiêm Hạo Tường có chuyện hả?
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức phủ nhận, như là không có gì, vô tư nói:
- Tớ với cậu ấy thì có chuyện gì được cơ chứ!
Tống Á Hiên: ......
Tống Á Hiên không nói nữa, chỉ bĩu môi nhìn chằm chằm vào Hạ nhi, cho Hạ Tuấn Lâm một ánh mắt " ta đã nhìn thấu hồng trần hết rồi mà mi còn chối à!"
Hạ Tuấn Lâm: ......
Hạ nhi chột dạ, né tránh ánh mắt của Tống Á Hiên, dù sao cũng bị nhìn ra, Hạ nhi cũng không giấu nữa, gật đầu một cái.
Tống Á Hiên liền cười, chọt chọt Hạ nhi trêu ghẹo:
- Trời ạ! Tớ còn lạ gì hai người nữa! Để tớ đoán xem, hai cậu cãi nhau?
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
- Không phải. Còn chưa đọc thoại được câu nào.
Tống Á Hiên lại đoán:
- Vậy chiến tranh lạnh hả?
Hạ Tuấn Lâm gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, không phải chiến tranh lạnh, cái này rõ ràng chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm giận thôi mà.
Tống Á Hiên vỗ tay một cái, chắc chắn đưa ra kết luận:
- Vậy thì chỉ có một đáp án, Hạ nhi, cậu đơn phương giận dỗi người ta chứ gì?
- ......
Hạ Tuấn Lâm há miệng định phủ nhận, nhưng mà đúng quá, không phủ nhận nổi.
Tống Á Hiên nói tiếp:
- Vậy cậu không nói chuyện rõ ràng với Nghiêm Hạo Tường hả? Cứ như này cũng chẳng giải quyết được gì đâu!
Hạ Tuấn Lâm vô tình nói:
- Mặc kệ cậu ấy! Cậu ấy không tự biết mình sai ở đâu, tớ cũng không muốn nói.
Tống Á Hiên: .....
Ố kê! Vậy thì mặc kệ hai người luôn!
Dù sao cũng sẽ chẳng giận được lâu.
Theo như kinh nghiệm đu CP Tường Lâm của Tiểu Tống lão sư thì có thể kết luận như sau:
Thỏ nhỏ thỉnh thoảng lại giận dỗi vô cớ với Gấu nhỏ.
Gấu nhỏ lại không biết mình đã làm sai cái gì!
Vô lý không???
Nhưng vô lý mới ngọt đó!
Đó chính là hint CP, chính là nguồn sống của các fan CP.
Giận dỗi đi! Giận dỗi nhiều vào!
Càng giận dỗi sẽ càng ngọt!
Tống Á Hiên cảm thấy đu CP rất là vui nha!
Chính Hạ Tuấn Lâm còn biết bản thân mình là đơn phương giận dỗi người ta.
Nhưng mà giận dỗi làm gì, để cho ai đó dỗ dành chứ còn gì nữa.
Vậy mà con người kia vẫn cứ ngồi một chỗ, không định nói chuyện với cậu luôn à?!
Trời ơi~~ Lại còn làm cái điệu bộ đáng thương kia nữa!
Hạ Tuấn Lâm âm thầm vuốt ngực, Gấu nhỏ nhà mình ủ rũ cũng đáng yêu ghê!
Nhưng vẫn phải giận!
Tiếng vỗ tay của Tống Á Hiên gây sự chú ý cho Nghiêm Hạo Tường, nãy giờ cứ thấy Hạ nhi với Tống Á Hiên chụm đầu vào nhau nói nói gì đó.
Trong lòng Nghiêm Hạo Tường nôn nóng, vừa ghen, lại vừa sốt ruột vì mãi không nghĩ ra bản thân sai ở đâu.
Muốn lại đó kéo người ra lắm nhưng mà không dám, sợ Hạ nhi lại giận hơn thì sao.
Lúc đó chỉ có nước ngủ ở dưới đất!
Gấu nhỏ không muốn đâu, Gấu nhỏ còn muốn ôm Thỏ nhỏ đi ngủ mà.
Nghiêm Hạo Tường bất mãn cúi đầu, cái đầu của Gấu nhỏ rũ xuống, như muốn nói: Thỏ nhỏ mau đến dỗ tớ đi mà~~
Nhưng không có đâu, đến tận tối lúc về phòng ngủ, Hạ Tuấn Lâm vẫn bơ Nghiêm Hạo Tường như cũ.
Haizzz, thở dài lần thứ n trong ngày, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc hít sâu một hơi, kéo tay Hạ nhi, hỏi:
- Hạ nhi, cậu giận tớ à?
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái.
Nghiêm Hạo Tường: ???
Đảo mắt một chút, Gấu nhỏ lại hỏi:
- Tớ làm chuyện gì sai rồi à?
Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường yên lặng toát mồ hôi: ???
Nhưng mà Gấu nhỏ làm sai chuyện gì mới được?!!!
Nghiêm Hạo Tường thăm dò vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm, không biết nên nói gì tiếp, kết quả bị người ta trừng cho một cái.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi:
- Cậu lại không biết cậu làm sai chuyện gì? Cậu thế mà lại không biết à? Rốt cuộc cậu có biết hay không?!
Nghiêm Hạo Tường: .....
Nếu nói không biết thì có bị đuổi ra khỏi phòng không nhỉ?
Gấu nhỏ nuốt nước miếng cái ực, quyết định giải quyết như mọi khi, quỳ cái rụp xuống đất, ngẩng đầu lên thành thật nói:
- Hạ nhi, Hạ ca ca, tớ thật sự không biết, mong Hạ ca ca chỉ giáo!
- .......
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống, Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, mỉm cười thành tâm muốn được chỉ giáo lắm luôn!
Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc thở ra một ngụm khí tức, nhéo tai Gấu nhỏ xách lên, như là người lớn dạy con nít, nói:
- Cậu không biết thì ngủ dưới đất đi!
- !!!
Nghiêm Hạo Tường hoảng rồi.
Sau đó Hạ Tuấn Lâm lại nói:
- Đáng lẽ sẽ là như thế. Nhưng tớ xét thấy thái độ thành tâm nhận lỗi này của cậu, không so đo với cậu nữa. Mau đứng lên đi, quỳ đau chân.
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đứng dậy, sau đó Nghiêm Hạo Tường lại thắc mắc: Ơ? Thế Hạ nhi giận cậu chuyện gì nhỉ?
Đang định hỏi thì Hạ Tuấn Lâm đã đi lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm.
Thế là, Nghiêm Hạo Tường liền cứ thế đi theo sau lưng người ta, biến chính mình thành cái đuôi nhỏ của Hạ nhi luôn.
Đến tận lúc Hạ Tuấn Lâm vào phòng tắm rồi, vẫn thấy cái đuôi nhỏ ở sau lưng mình, mới bất đắc dĩ đẩy người ra ngoài:
- Tớ đi tắm trước rồi cậu tắm sau.
- Hai chúng ta cùng tắm đi, đỡ tốn thời gian.
Còn chưa kịp phản ứng, Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường ép vào phòng tắm, đóng chặt cửa.
Hạ Tuấn Lâm: .....
.......
Tắm xong, hai đứa nhóc liền ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.
Nghiêm Hạo Tường lại như mọi khi, làm thủ tục trước khi đi ngủ, rướn người qua bên Hạ nhi, hôn chúc ngủ ngon. Nhưng lần này, chưa kịp chạm thì Hạ Tuấn Lâm đã ngăn lại.
Hạ Tuấn Lâm nói:
- Không cho cậu hôn. Không phải hôm qua cũng không hôn chúc ngủ ngon à. Bây giờ cậu còn hôn làm cái gì!
- .......
Nghiêm Hạo Tường đơ ra một chút, chớp chớp mắt hai cái đã hiểu được lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm giận cậu rồi.
Trong lòng "A" lên một tiếng, thì ra là do hôm qua cậu không hôn chúc ngủ ngon Hạ nhi, cho nên hôm nay Hạ nhi mới giận.
Nhưng mà hình như cái này.... không đáng giận lắm đâu!
Hơn nữa, hôm qua cả hai đều mệt, Nghiêm Hạo Tường tắm xong đi ra thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi.
Cũng không muốn làm phiền Hạ Tuấn Lâm, nên mới không dám hôn.
Ai ngờ được.... Haizzzz…
- Hạ nhi, cậu....
Nghiêm Hạo Tường định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rồi lại kịp dừng lại.
Sau nhiều lần tích lũy kinh nghiệm, xét thấy cái này vẫn là không nên nói ra, lỡ như Hạ nhi thẹn quá hoá giận, Nghiêm Hạo Tường lại ăn đủ.
Đêm khuya rồi đó, vẫn là không nên tìm đường chết!
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn hơi giận, hỏi:
- Cậu cậu cái gì!? Mau đi ngủ!
Nghiêm Hạo Tường thế mà lại nhào vào ôm Hạ nhi, cọ cọ người một chút rồi nói:
- Hạ nhi của tớ, sao mà cậu đáng yêu quá vậy!?
Vô lý một cách đáng yêu luôn!
Hạ Tuấn Lâm: ????
Hạ Tuấn Lâm bị ôm bất ngờ, hơi ghét bỏ đẩy Nghiêm Hạo Tường ra:
- Đừng ôm tớ. Nóng lắm!
Thật không ngờ, năm tháng rèn giũa khiến cho Nghiêm tổng ngày càng mặt dày, bị ghét bỏ cũng chẳng quan tâm.
Còn sấn vào thơm thơm má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm, kết quả bị Hạ Tuấn Lâm tức giận cắn cho một cái vào cổ.
Nghiêm Hạo Tường bị cắn xong, không đau, còn rất sung sướng, lại kéo Hạ nhi vào lòng hôn hôn mấy cái, rồi hài lòng ôm người đi ngủ:
- Tiểu Lâm Lâm, ngủ ngon nha~~
Hạ Tuấn Lâm bị người dỗ cho ngọt lòng, cơn giận hoàn toàn bay biến, phỏng chừng sang ngày hôm sau là quên luôn.
Cơ mà, Hạ Tuấn Lâm cũng không vừa gì, hôn cằm Nghiêm Hạo Tường một cái, rồi rúc vào lòng người ta, cọ cọ cho thoải mái mới nói nhỏ:
- Tường đệ đệ cũng ngủ ngon nha~~
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp này, khẽ " Ừm" một tiếng.
Ước gì mỗi ngày đều có thể ôm cậu đi ngủ như thế này.
......
Sáng hôm sau, Nghiêm nào đó rất chi là ấu trĩ, vì được Hạ nhi cắn cho một dấu răng thỏ ở cổ, mà cả ngày cứ vênh mặt lên, phơi phơi cái cổ ra cho người ta nhìn.
Ý đồ khoe khoang quá ư là rõ ràng.
Mọi người: ......
Hạ Tuấn Lâm bày tỏ sẽ no comment với trường hợp này.
Lưu Diệu Văn biết rõ nhưng vẫn hỏi cho Nghiêm ca vui:
- Nghiêm ca, cổ anh bị làm sao thế? Muỗi cắn à?
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, vẫn phải giữ điệu bộ tổng tài, nói:
- Thỏ nhỏ nhà anh cắn đó. Có phải chú đang rất ghen tị với anh đúng không? Tống Á Hiên không cắn cho chú một cái à? Đây là ấn ký tình yêu đó!
- ........
Lưu Diệu Văn á khẩu, không biết phải nói sao, thằng nhóc cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi chợt quay đầu gọi Tống Á Hiên:
- Á Hiên nhi, anh cắn em một cái đi!
Nghiêm Hạo Tường: .....
Hạ Tuấn Lâm: ......
May quá! Gấu nhỏ nhà mình vẫn chưa phải ngốc nhất!
Tống Á Hiên đang ăn kem trong phòng ăn, cảm thấy mình nghe nhầm rồi, Lưu Diệu Văn nhắc lại, còn chạy lại vươn cổ ra cho Tống Á Hiên cắn:
- Đây nè. Á Hiên nhi, anh mau cắn em một cái đi.
- ???
Tống Á Hiên nhăn mặt:
- Em bị điên à!?
Lưu Diệu Văn thế mà lại rất là nghiêm túc, bám theo Tống Á Hiên cả ngày hôm đó, bắt anh cắn cổ mình cho bằng được!
Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi gà bông kia, rồi lại quay ra nhìn Gấu nhỏ nhà mình vẫn còn đang ngửa mặt khoe cổ, khẽ hỏi:
- Cậu không mỏi cổ à?
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh trả lời:
- Không mỏi chút nào.
Hạ Tuấn Lâm: 🙂
_____
Gấu nhỏ thắc mắc: Vì sao Hạ nhi cứ hay giận dỗi vô cớ tớ thế?
Tác giả xin đáp: Còn không phải là do cậu cho à!?
Gấu nhỏ: ......
Thỏ nhỏ: 🤣🤣🤣
Hạ Tuấn Lâm hay giận dỗi Nghiêm Hạo Tường vô cớ, còn không phải là do Nghiêm nào đó cứ cho phép à.
Không phải Nghiêm nào đó cứ chiều chuộng người ta, thì người ta cũng đâu có tung hoành như vậy!
_END!_