Một buổi tối khó ngủ cô bỗng muốn nhớ về quá khứ của mình. Hạnh phúc khi nghĩ đến lúc sống chung với bố mẹ khi chưa xa gia đình, vui vẻ lớn lên với mọi người xung quanh luôn thân thiện và sống trong môi trường thanh xuân nhiệt huyết và đầy kỉ niệm. Và đau khổ khi nhớ tới người ấy.
Đúng, chính là Đau Khổ.
- Minh Châu cậu có đi căntin không ?
Cô tên là Minh Châu là một học sinh giỏi hồi đó, cũng ưu nhìn với dáng người cân đối đi học cũng nhận được nhiều thư tình .Còn Cậu cũng là học sinh giỏi và ưu nhìn.
Cô đã tiếp cận và dần làm bạn thân từ khi cô nhận ra mình đã thích cậu bạn cùng lớp ấy. Vì thích mà tìm hiểu để rồi thích đó dần trở nên sâu đậm dần mà chính cô cũng không phát hiện. Lúc đầu chỉ biết mình cảm nắng nhẹ vì cô cũng ko biết yêu bởi cô được giáo dục là không nên yêu sớm và suốt ngày chỉ biết học, không xem phim tình cảm nên những tâm tư đó cô cũng cất giấu chỉ dám dũng cảm tiến đến làm bạn thân của cậu.
Thích một người ai mà chẳng tìm điểm tốt của người đó, cô cũng vậy, tìm điểm tốt và muốn chia sẻ với ai đó để mong họ cũng cảm thấy cậu ấy tốt giống cô. Và đó là một điều thật ngớ ngẩn mãi sau này cô suy nghĩ. Cô đã kể những điểm tốt của cậu ấy cho cô bạn thân học khác lớp.
"- Minh Châu có phải mày thích cậu ấy rồi không ? "
Cô ngẩn ra và lắc đầu liên tục: "- Sao tao lại thích cậu ấy được, tụi tao là bạn thân thôi". Tâm tư ấy được cô cất lấy vì sợ, cũng không biết sợ gì chỉ cảm thấy không muốn nói ra.
An Như cười tươi nói: "- Đã bạn thân mày mà tốt như vậy thì giới thiệu cho tao đi."
Cô như sét đánh qua tai vậy, bởi cô chỉ muốn chia sẻ một ít với người xung quanh về điểm tốt mà mình tìm được ở cậu ấy thôi không ngờ bạn thân lại nói về trường hợp này. Lúc đó cô không thể làm gì hơn là đồng ý.
Sau ngày đó, cô cũng không nghĩ đến chuyện này và tập trung học hành, nhưng cũng từ ngày đó An Như ngày nào cũng có ít nhất đi qua lớp cô 2 lần và tìm cơ hội lại gần cậu ấy còn nhờ cô giúp, cô như muốn bổ não ra vậy.
Nhưng 1 thời gian sau cô bị bệnh phải nhập viện 1 tháng, sau một tháng đó cô tăng 4kg và về nhà tiếp tục đi học, và vui mừng vô cùng vì được gặp lại cậu sau 1 thời gian dài.
Và bởi vì ngày nào cũng uống thuốc chữa bệnh mà tác dụng phụ là tích nước nên bề ngang của cô cũng dần phì ra, và cũng vì vấn đề ai cũng nhìn ra mà còn mỗi cô không nhận thấy mình béo ra mà đã làm 1 chuyện vô cùng dũng cảm.
* Một vài ngày trước đó*
"- An Như, mày với cậu ấy đã phát triển chưa? 1 tháng không gặp tao tò mò đó nha ?"
"- Haizz, tụi tao chả có tí dính líu nào với nhau đây."
Cô vò đầu bứt tai muốn nói chuyện đơn phương của cô cho bạn thân.
"- Minh Châu mày sao vậy?"
"- Thật ra xin lỗi vì đã giấu mày, tao cũng thích cậu ấy mà trước tao chỉ cảm nắng nhưng bây giờ tao nhận ra được tình cảm đó và muốn tỏ tình cậu ấy."
Cô nhìn thấy An Như ngạc nhiên thì thấy mình như bị lửa đốt bối rối vô cùng.
"- Vậy mày dũng cảm nha, tao với cậu ấy cũng chưa có gì mà."
"- Thật sao, mày nghĩ như vậy á?"
"- Ừ thật chứ, đừng nghĩ nhiều nha."
*Tối sau đó, cô đã nhắn tin qua facebook cho cậu.
"-Tớ không muốn làm bạn thân nữa, tớ thân với cậu là bởi vì ... tớ thích cậu " Dũng khí to lớn như này làm cô thở phào một hơi.
"- Tớ xin lỗi, tớ không thích cậu."
"- Vậy trước đó có khi nào cậu thích tớ chưa?"
"- Chưa từng."
Hơ, đêm đó cô khóc trọn 1 đêm nhưng sáng vẫn phải tươi tỉnh đi học vì gặp cậu ấy. Sau ngàu đó 2 đứa cũng tránh mặt nhau dần dần.
Từ lúc bị bệnh cô ngày càng sưng người rồi phì ra rồi cô dần tự ti, mặc cảm. Vậy mà tối nào cô cũng khóc, cũng mệt mỏi bởi những dòng suy nghĩ rối tung, nhưng cô cũng đã đánh mất cam đảm yêu cậu rồi.
Ngày đó, cô được bạn cùng lớp thân thiết với cậu cho biết cậu với An Như đã yêu nhau lâu lắm rồi và dòng tin nhắn đáp lại lời tỏ tình đó cũng là cô bạn thân của cô dùng tài khoản của cậu nhắn lại. Ha, ánh sáng của cô sụp đổ. Cô đau lòng dày vò lâu như vậy mà lại giống như khỉ bị trêu chọc vậy.
Cô dù muốn gục trên đề thi chuyển cấp nhưng chỉ cần thấy cậu là cô sẽ suy nghĩ rằng " tớ cố thắng cậu lần này để học trường chuyên, rời xa cậu tớ sẽ quên được cậu thôi." đó là câu nói động lực bởi chỉ cần học cùng lớp với cậu như bây giờ cô chưa bao giờ hết yêu cậu.
Ngày tháng thầm thương tránh cả lớp biết ấy cô giày vò bởi những trường hợp cả 2 người công khai yêu nhau và cô bạn ấy đến lớp tìm cậu cả lớp sẽ hùa nhau trêu đùa, cô không muốn, haha nhưng sao mà được bởi vì cô buồn thì người khác sẽ nhận ra thôi, chưa lúc nào nụ cười lại chua chát và gượng đến thế. Cô đã từng hay cười mà.
Trong quãng thời gian đó có vài người bạn thân cậu đã tìm đến cô vì bọn họ cũng đã nhìn ra được tình cảm của cô
"- Mày biết không năm ngoái cậu ấy cũng đã thích mày đấy."
Câu nói muộn màng này khiến cô vui hơn vì may cậu ấy đã từng thích cô nhưng cô của bây giờ thì khác vừa béo vừa tự ti .
Có hôm cô nghe được cậu ấy nói với mấy bạn cùng lớp.
"- Tao thấy Minh Châu đó vừa béo lùn vừa xấu, làm sao mà như An Như của tao bây giờ hahaha."
Đau không? Có. Khóc không? Có. Nhưng ngoài khác thì cô cũng không biết làm sao. Vậy mà cô vẫn cứ thích người con trai đó, không phải cậu của bây giờ mà là chàng trai ngọt ngào thân thiết trong kí ức cô mới chỉ vài tháng trước thôi.
Sau đó cô cũng đã đậu chuyên và học khác trường cậu cô tửng chừng sẽ quên được nhưng mỗi tối cô vẫn suy nghĩ đến người con trai ấy và rồi đến khi về nhà gặp được cậu ấy đi qua trái tim cô vẫn đập mạnh. Chỉ vì muốn gặp được cậu cô lại đi qua con đường dài hơn ngày thường về nhà.
Đúng vậy, cô đã yêu người đó 2 năm rưỡi. Là yêu đơn phương. Bây giờ cô đã là ánh sáng của chính mình chưa mở trái tim ra sau khi quên cậu.
Đã từng có cô gái vì chờ cậu chơi thể thao mà cổ vũ đến 6 giờ tối mà 7 giờ phải đi học thêm. Đã từng có cô gái khờ dại nghĩ cậu sẽ khác mọi người thấy cô không béo vì cô bị bệnh chứ đâu phải cô muốn. Đã từng có cô gái khóc mỗi đêm vì nhớ cậu. Và chính cô gái đó đã nỗ lực để rời xa cậu. Yêu sớm chính là thế người có được tình yêu thì ngọt ngào mà người yêu đơn phương chỉ mang lại được trái tim đầy gai nhọn khi ở tuổi mới lớn ngây ngô.