Thích một người thì phải nói cũng như đói là phải ăn nhưng chúng ta lại chẳng đủ dũng khí để nói, sợ nói ra họ sẽ không chấp nhận, sợ nói ra sẽ mất tình bạn, sợ chúng ta sẽ chẳng còn như lúc đầu. Cứ thế mà tình nguyện bên cô ấy bầu bạn, chia sẻ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống, khi cô ấy cần bạn có mặt, làm một cái lốp dự phòng bên cô ấy. Để rồi, khi cô ấy có bạn trai bạn đành phải ngậm ngùi lui về sau với danh xưng một "người bạn". Tình cảm ấy được bạn cất giữ kĩ trong một ngăn kí ức.
Người ta hỏi bạn cam tâm để vậy sao, bạn nói rằng trong tình yêu không có xứng hay không xứng mà chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện, giây phút ấy bạn tình nguyện vì cô ấy mà làm như vậy, nếu không làm vậy bạn sẽ hối hận mãi.
Có lẽ cảnh giới cao nhất trong tình yêu không phải là chiếm hữu, là hai người ở cạnh nhau mà là tình nguyện vì cô ấy làm mọi chuyện mặc cho tình cảm ấy không có kết quả, mặc cho người bên cạnh ấy cô sau này chẳng phải tôi. Cho dù vậy tôi vẫn thầm chúc cô ấy hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy.