cha mẹ cũng đã từng là trẻ con, nhưng con chưa một lần là người lớn, xin hãy hiểu cho con!
Năm 17 tuổi, kết thúc năm lớp 11 cũng là lúc gia đình tôi xảy ra nhiều tranh cãi nhất về việc tôi muốn đi học đại học còn bố mẹ thì không. Tôi muốn thay đổi tư duy của bố mẹ, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn làm nông nghèo đói nhưng bố mẹ tôi có vẻ hài lòng với cuộc sống ấy.
Mỗi lần nói đến việc học đại học là mẹ tôi lại nói rằng :"con gái học cao để làm gì? Rồi cũng đi lấy chồng. Có khi chưa học xong mà bụng đã to rồi lại bỏ học về nhà lấy chồng ấy chứ. Chỉ khổ bố, khổ mẹ, nuôi con giạc dày mà thôi!". Mỗi lần nghe vậy tôi buồn lắm. Buồn vì bố mẹ không đủ tin tưởng tôi, không tin tôi có thể làm nên trò chống gì hay chỉ đơn giản là vì tôi là con gái nên bố mẹ không muốn nuôi tôi học cao? Nhưng sau nhiều lần tranh cãi, tôi tỏ ra lặng thing trước mọi lời lẽ của bố mẹ, bởi tôi hiểu rõ dù cho có nói nữa, nói mãi cũng vậy thôi! Và tôi bắt đầu có những dự định về việc học trường nào, ngành gì và làm việc gì để vừa nuôi bản thân vừa có tiền đóng học. Dẫu bố mẹ có phản đối việc tôi đi học nữa hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết tâm của tôi và cũng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ họ đại học bằng tiền phụ cấp của bố mẹ. Tôi luôn cố gắng chứng minh bằng những hành động của mình thay vì lời nói, tôi vẫn tin rằng tôi sẽ làm được, nhất định sẽ thành đạt dù cái giá phải trả đắt như thế nào.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi quá xa. Bất cứ khi nào có người hỏi con gái học giỏi như này có cho đi đại học không?- thì mẹ tôi lại như bắt được đà mà nói không ngừng :"nhà tôi còn nợ đầy kia kìa, lấy đâu tiền mà ăn học. Học đại học ra đi làm cũng 5-7 triệu 1 tháng thì học làm gì? Cứ xong cấp 3 vào ngay công ty mà làm, lương tháng cũng đủ ăn đủ sống." Rồi là :"nuôi con gái là nuôi con nhà người ta". Hay :"cái loại lười như nó thì chả làm được gì nên hồn đâu, học cao chỉ phí tiền thôi! ". Không thì :"học xong phải có mấy trăm triệu mới chạy được việc, bố mẹ hèn làm gì có tiền mà lo cho được. Cứ học xong 12 kiếm lấy cái nghề nuôi nôi cái thân là mừng rồi!".... Mà cái giọng kể ấy nó không bình thường, nó sa sả, sa sả như mắng như chửi vào mặt tôi trong khi tôi chả làm gì sai cả. Chả lẽ muốn được đi học, muốn được thay đổi số phận cũng là sai trái hay sao?
Bao nhiêu lần tôi tủi thân đến chết lặng qua đi tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, cũng chẳng đếm nổi bao đêm tôi đã khóc, đã trằn trọc với suy nghĩ tôi có đáng để bị đối xử như vậy không? Dần dần tôi trở nên chai lì, miễn nhiễm với những lời nói có tính sát thương như thế. Mọi lời nói giờ cũng chỉ như gió thoảng mây bay, và tôi cũng tự thấy mình cũng đã học được cách bỏ ngoài tai mọi thứ để tập trung vào duy nhất một thứ là: ước vọng của bản thân mình.
Thế nhưng cho đến một ngày kia, là câu nói ấy: "nó học giỏi thế thì cố mà nuôi nó ăn học" lại một lần nữa cất lên từ bà ngoại yêu quý của tôi làm tôi chạnh lòng. Lúc đầu tôi cũng vẫn cố kìm nén, vẫn để lộ ra nét mặt bình thản. Trước những lời lẽ vốn quen thuộc ấy của mẹ tôi, tôi hẳn đã miễn nhiễm rồi mà. Nhưng rồi, bà tôi nhẹ nhàng bảo rằng: "thôi thì cứ cố mà cho nó ăn học, đời mày khổ như thế là do ít học, nó học được cứ cho nó đi, biết đâu sau này làm nên nghiệp lớn. Có gì mỗi tháng tao phụ thêm ít mà nuôi nó." Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ, vì đã biết bao nhiêu người hỏi, bao nhiêu người khuyên, nhưng tất cả chỉ là lười nói xuông, nói cho có, làm gì có ai dám nói sẽ cùng nuôi tôi, sẽ giúp đỡ tôi như thế.
Trước những lời ấy của mẹ tôi, bà lại bảo: "mày không cho nó đi học thì thôi, thì mày cũng nói nhẹ nhàng cho nó hiểu chứ mày cứ sa sả, sa sả thế à. Nó là con mày nên nó không cãi chứ người ngoài xem. Nó im im thế chứ nó cũng biết tủi thân chứ!". Mẹ tôi im lặng, bà cũng im lặng, và tôi cũng thế, chỉ thấy khóe mắt tôi cay cay, nghẹn ngào.
Ừ đúng rồi, đã quá quen với việc chịu đựng, đã quá quen với việc một mình gồng gánh, dường như tôi đã lãng quên một điều rằng tôi cũng biết tổn thương, tôi cũng có cảm xúc và tâm hồn tôi cũng cần được bồi dưỡng. Tôi mới chỉ là một cô bé chập chững ở tuổi 17 thôi mà, tại sao cứ phải gồng mình lên như vậy chứ. Có lẽ để bảo vệ mình khỏi những tổn thương tôi cũng đã hoàn toàn quên đi cách để yêu thương chính mình. Thật may bà đã đánh thức tôi khỏi cách bảo vệ bản thân quá đỗi sai lầm ấy, đã giúp tôi biết rằng đôi khi những tổn thương kia của cuộc sống lại là cách để tâm hồn tôi hoàn thiện và đẹp đẽ hơn.
Trong giây phút cả ba cùng im lặng ấy, tôi cũng nhận ra rồi, tôi hiểu ra rồi, có lẽ mẹ tôi cũng vì những gánh nặng phải chịu ngoài xã hội kia mà cần tìm cách giải tỏa nên vô tình mẹ đổ nó lên tôi, mẹ trút những lời đau đớn ấy thì cũng là biểu hiện của tâm hồn có quá nhiều vết rách của tổn thương. Mẹ tôi cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng thật sự tôi đau lắm, buồn lắm. Tại sao người đời lại ích kỉ đến như vậy? Tại sao không bao giờ muốn người khác được hạnh phúc? Tại sao khi đau khổ cứ phải tìm người để trút giận mà không tự mình giải quyết? Ngay cả gia đình với nhau tại sao vẫn không phá bỏ được những khúc mắc mà lại luôn gây tổn thương cho nhau?
Vài ngày sau đó, tôi có vô tình nghe được câu chuyện của bà với mẹ vẫn về vấn đề của tôi. Tôi loáng thoáng nghe được rằng vì ngày xưa nhà bà tôi nghèo lắm nên mẹ tôi chỉ được học hết lớp 6 rồi phải nghỉ, theo ông bà đi làm nông. Vậy hóa ra vì đời mẹ tôi đã phải như thế nên mẹ chạnh lòng với chính tôi chăng? Tôi đã được học đến hết lớp 12 là điều mà mẹ tôi luôn ao ước rồi, nên nếu còn để tôi học cao thêm nữa thì mỗi lần nhìn lại thân mẹ, mẹ sẽ tủi phận chăng?
Mẹ tôi không xấu, mẹ tôi cũng chẳng phải không yêu thương tôi mà vì mẹ tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh, khổ cực rồi nên cũng muốn sớm được thảnh thơi, không phải vì tôi mà gồng mình lên lo tiền học phí cho con nữa. Mẹ tôi không sai, mà thậm chí còn là rất đúng. Đúng vì mẹ cũng xứng đáng có được hạnh phúc, vì mẹ đã quá vất vả rồi! Nhiều người nghe đến đây thì cho rằng mẹ tôi ích kỉ, nhưng con người mà "một người đau chân có khi nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ đến ai được nữa." (trích "Lão Hạc"- Nam Cao).
Từ đây tôi mới hiểu ra một điều rằng: gia đình đôi khi lại là nơi gây cho ta nhiều áp lực và tổn thương nhất nhưng cũng bởi xã hội đã đè lên gia đình ấy quá nhiều thiệt thòi, đau đớn. Vậy nên nếu có thể, xin các bậc cha mẹ hãy dịu dàng với con cái mình hơn, hãy quan tâm chúng vì chúng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Còn những đứa con trong gia đình cũng xin hãy tìm hiểu thật kĩ xem tại sao bố mẹ lại khó tính, lại gây tổn thương cho mình. Phải chăng đây cũng là cách họ phản đối lại số phận chính mình. Quan trọng nhất, dù là ai, dù thế nào đi chăng nữa, tất cả các thành viên trong gia đình hãy quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, đừng để bất cứ ai bị chai sạn tâm hồn ngay trong chính ngôi nhà của mình.