Lại một mùa thu nữa. Mùa của lá vàng rơi, mùa của những rung động nhẹ nhàng. Cái se se lạnh mùa thu cùng với ánh nắng sớm mai khiến cho khung cảnh ngày ấy đẹp như bức tranh mà người nghệ sĩ đặt cả tâm huyết vào.
Hôm ấy vẫn như bao ngày khác, em vẫn một mình đi trên con đường làng. Đã nhiều năm trôi qua, cỏ dại hoa dại đã mọc um tùm quanh ven đường rồi. Giống như những năm 90 cũ vậy, đầy thơ mộng và cổ kính. Con đường ấy giống như một thế giới khác vậy, yên bình khác hẳn cái nhộn nhịp ngoài kia, lúc nào cũng đưa em vào giấc mộng rất thơ. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, bởi vì em có anh, cùng anh nắm tay đi qua con đường đầy tình yêu ấy.
Anh biết không, em cảm thấy thật may mắn khi biết anh từ khi còn nhỏ. Ký ức khi đó thật đẹp đẽ. Anh và em cùng chơi trốn tìm, cùng xem phim hoạt hình yêu thích. Nhưng điều đó cũng khiến em cảm thấy thật khó khăn bởi vì em sợ anh sẽ coi em như đứa em nhỏ không hiểu chuyện, chỉ biết làm phiền anh. Và đúng như thế thật, anh đã từ chối em. Ngày hôm ấy cũng rất đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu vào anh khiến anh thật tỏa sáng rực rỡ. Khác hẳn con bé với tấm lòng vụn vỡ ngay cạnh đó. Thật buồn cười khi em nói rằng em chỉ buồn trong một ngày. Không phải em vô tâm đâu, chỉ là em còn nhỏ ham chơi, hoặc tình cảm đó không nhiều như em đã tưởng tượng.
Vài năm trôi qua, em đã không còn nhớ tới những tình cảm đơn thuần ấy. Bỗng có một ngày, em gặp lại anh. Mọi thứ quay trở về. Trong đầu em khi ấy chỉ có hình ảnh anh đứng dưới ánh nắng, mỉm cười chào em. Anh biết không, khoảnh khắc đó khiến con tim em một lần nữa rung động. Lại là anh, người khiến em phải đỏ mặt, run tay. Khi đó em chỉ muốn chạy thật nhanh, để thoát khỏi cái tình cảnh ấy. Em không muốn mình lại lạc vào mê cung ấy, để rồi không tìm được lối ra mà ngục ngã. Nhưng tình yêu mà, chúng ta đâu thể mặc kệ con tim như vậy. Em lại đắm chìm vào cái mơ mộng ấy, cái mơ mộng của người con gái khao khát tình yêu.
Anh biết không, em đã lên rất nhiều kế hoạch đó. Bây giờ nhớ lại cũng thấy thật ngu ngốc và trẻ con. Có lần thì nhờ bà chị mai mối, có lần thì bảo mấy đứa bé thì thầm với anh chuyện em thích anh,.... Anh thấy sao, em cũng quyết tâm lắm đấy. Để em kể anh một bí mật. Tất cả đều do em bày trò đấy. May mà mọi công sức của em đều có kết quả. Em cũng dần nhận ra anh cũng thích em vậy. Tình cảm của chúng ta, từ nụ hoa bé xíu, dần dần nở rộ và tỏa sáng rực rỡ trong khu vườn tình yêu ấy.
Hôm nay em mặc chiếc váy hoa nhí xanh, trang điểm thật nhẹ nhàng để gặp anh. Ngày hôm nay quan trọng lắm, lần đầu tiên hẹn hò đó. Em vừa háo hức vừa căng thẳng, thật ra em căng thẳng nhiều hơn đó. Em chuẩn bị từ rất sớm, để bản thân trông thật hoàn hảo khi gặp anh. Em đã mua một bó hoa tulip, loài hoa với vẻ đẹp thanh khiết kiêu sa, tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. Em mong anh sẽ thích bó hoa ấy, sẽ trân trọng món quà mà em dành tặng anh. Dù nó nhỏ bé thôi, nhưng chứa đựng trong nó là cả tấm lòng, tình yêu em dành cho anh. Rồi sau đó anh sẽ ôm em, sẽ nói lời yêu em, như những gì em đã tưởng tượng trong đầu đến đỏ mặt. Em hồi hộp lắm, sợ anh sẽ bỏ đi nữa. Anh nở nụ cười, nụ cười khiến em ngây ngốc. Anh ôm chặt bó hoa, nắm tay kéo em vào lòng. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, tim em đập mạnh đến nỗi em còn nghe thấy.
Và bây giờ, anh nắm tay em. Cùng em trải qua trái ngọt tình yêu mà cả hai ta vun đắp nên. Em mong anh sẽ luôn nắm tay em như vậy, cùng em đi qua những khoảnh khắc tình yêu, để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đôi ta.
Em yêu anh