Sáng nay lúc trên đường đi, Amuro có để ý một ban nhạc đường phố đang biểu diễn. Khán giả xem rất đông, kĩ năng guitar của họ rất tuyệt khiến cậu cuốn theo mà xém trễ giờ.
Những bản nhạc ấy quen thuộc quá... phải rồi khi đó cậu cũng từng đeo guitar mà chơi, lúc đó cậu hồn nhiên lắm, từ lúc cái câu chuyện bi kịch kia thì cũng lâu lắm rồi không chạm vào đàn nữa.
Lấy cây đàn bám bụi bên góc tường ra, nhẹ lấy khăn lau đi, sờ tay lên cảm nhận từng dây đàn. Khảy vài nốt nhạc, lâu lắm rồi nhỉ? Tớ chưa chạm cây đàn này.
Xin lỗi, lần này lại nhớ cậu tiếp rồi Hiromitsu.
Tôi có lần đã từng ước thời gian hãy quay trở lại những năm tươi đẹp ấy. Tôi cùng Hiro, và tên Akai lập một ban nhạc mang tên Whiskey Trio. Nhóm chúng tôi hoạt động khá là tốt, ai ai cũng yêu khi nghe những bản nhạc mà nhóm tôi biểu diễn.
Trong số đó phải nói giỏi nhất là Hiromitsu. Cậu ấy kĩ năng xuất sắc nhất trong ba chúng tôi, đã vậy thêm cái bộ đẹp trai đứa con gái nào mà không say đắm khi nhìn thấy.
Chúng tôi trải qua những ngày phải nói là êm đềm so với bây giờ, lúc nào tôi cũng hết công việc ở cục an ninh rồi tổ chức và quán Poirot, nhiều hôm có về nhà, có hôm khắp phố đã chìm sâu trong giấc ngủ thì tôi mới mở được cánh cửa bước vào nhà một lần.
Những tháng ngày ấy tôi chỉ ước nó đứng lại, chứ không phải như bây giờ tôi ngoảnh mặt lại nhìn lấy nó.
Cái ngày hôm ấy, không sao quên được, cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Nhớ đến nỗi mà vị trí từng giọt máu trên mặt người đã "giết" chết bạn mình đúng vậy chính là tên Akai Shuichi đó.
Sáng hôm đó tôi đang bối rối, ngại ngùng, bởi tôi muốn tỏ tình đó. Đứng trước gương mà cứ ngập ngừng, gương mặt đỏ ửng, xấu hổ lắm. Rồi một cuộc điện thoại báo tôi có nhiệm vụ thế là bỏ qua suy nghĩ trong đầu mà tôi chạy đi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ý định quay về nhà, những một điều gì đó thôi thúc tôi hãy đi tìm Hiromitsu, nhớ là sáng nay cậu đi đến một toàn nhà phía Tây nào đó nên tôi cũng đành đi tìm, đến một nơi, tôi nhìn thấy có xe của cậu lẫn cả Akai biết chuyện không hay rồi nên tôi chạy thật nhanh lên cầu thang.
Nhưng mọi thứ dường như quá muộn, cậu ấy đã bị một viên đạn xuyên tim. Còn nhớ mãi như in, cậu ấy nằm trong vũng máu đỏ tươi, hắn ta thì đừng nhìn.
" Đó là kết cục của kẻ phản bội"
Bỏ lại câu nói ấy, hắn ta lạnh lùng quay đi, chỉ một mình tôi ở lại cùng cái xác của Hiromitsu lạnh lẽo ấy. Cậu từng hứa...sẽ bên tớ mà, không nhớ sao?.
Bầu trời đêm hôm ấy vẫn lấp lánh đầy sao, đẹp như những vần thơ vậy nhưng lúc đó tôi chỉ có thể ôm lấy cái xác dần mất đi hơi ấm kia, phải chi tôi có thể nhanh thêm chút nữa thì cậu ấy...đã không chết thế này.
Kết thúc những kí ức đau đớn ấy, Amuro khẽ tựa đầu vào chiếc ghế. Chỉ nhớ lại thôi mà đã cảm thấy kinh khủng, đau khổ trong lòng rồi.
" Nhưng ngày hôm đó chính tớ biết không phải Akai giết cậu mà chính tớ đã giết cậu mất rồi, lời chưa nói đã phải giấu lại trong tim."