Anh=Ran
Em=Sanzu
----------------------------------
Cuộc sống và Tình yêu ư?Thật tẻ nhạt và nhàm chán.Nhưng từ khi em-Haruchiyo Sanzu xuất hiện thì anh đã có một cách nhìn khác về Tình yêu và cuộc sống.Đúng,em là một người rất quan trọng trong đời anh.Có thể coi em là cả một thanh xuân của anh.
Sanzu:Ran,xuống ăn tối đi
Ran:Được rồi,đợi anh vẽ xong đã
Sanzu:Nhanh lên đấy
Vẽ sao?Đó là sở thích của anh.Anh hay vẽ những thứ có thể làm bản thân dễ chịu.Và tất nhiên trong đó,anh cũng vẽ cả em.Thiên thần trong đời anh.
Nhưng chuyện tình của anh và em chưa kéo dài được bao lâu thì...?
Ran:SANZU CẨN THẬN
*Kéttttttt*
Một tiếng xe phanh gấp chói tai và kèm theo sau là tiếng
*Rầm*
Sợ hãi?Lo lắng?Hoảng loạn?Có rất nhiều từ để miêu tả anh bây giờ.Ôm con người dính đầy m.áu kia,anh khẽ nói:Sa...Sanzu cố lên.Xe cấp cứu đang tới rồi
Em đáp lại anh bằng một giọng yếu ớt:K...không kịp đâu Ran.
*Tách tách*
Tiếng m.áu rơi cộng với tiếng những giọt lệ không kìm được mà rơi xuống.
Ran:S...sẽ kịp thôi.Cố lên Sanzu.Anh không muốn mất em đâu
Sanzu:E...em cũng không muốn mất anh.N...nhưng chắc là chúng ta không có duyên để yêu nhau ở kiếp này rồi.
Ran:Dừng lại đi.Em đang nói cái gì vậy.Chắc chắn sẽ kịp mà?
Sanzu:Không kịp đâu.Nếu có kiếp sau,em sẽ yêu anh một lần nữa.
Ran:S...san...sanzu à....Đừng đùa vậy chứ.
Sanzu:Cho em ngủ một lát nhé?
Ran:Khô-không,đừng đi mà Sanzu.Em hứa sẽ yêu tôi suốt đời mà.Sao em lại thất hứa chứ?Hức...hức
Và cậu trả lời anh nhận được chỉ là tiếng còi xe cấp cứu và tiếng bàn tán của những người xung quanh.
Từ ngày em chế.t đi cũng là ngày mà Ran sống như một người vô hồn vậy.Dù cái chế.t của em đã xảy ra cách đây 2 năm rồi nhưng anh vẫn chưa qua được cú sốc đấy.Ngày ngày anh chỉ ngồi trong nhà và vẽ lại những kỉ niêm không thể quên khi em vẫn còn sống và quan tâm anh.Nhưng bây giờ thì...
Ran:Sanzu?Anh vẽ xong rồi này.Tình yêu của chúng ta...rất đẹp phải không?
Dù có hỏi đi hỏi lại bao lần đi chăng nữa nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng.
Ran:Anh yêu em....Sanzu à.Nhưng tại sao em lại đáp trả tình yêu của anh bằng cái chế.t của em chứ?
Khóc?Đúng vậy.Anh đã khóc rồi đấy!Mất cả người quan tâm,lo lắng,người được coi là cả cuộc đời thì sao lại không khóc được?Dù em có sống hay chế.t đi chăng nữa thì em vẫn là người đẹp nhất trong mắt anh.Một người con trai với bộ tóc bạch kim dài cùng với làn da trắng và hai vết sẹo trên miệng làm điểm nhấn.Còn ánh mắt màu ngọc đẹp đẽ đấy luôn theo dõi anh với sự ngây thơ,trong sáng.Nhưng sao bây giờ...nó lại nhắm lại và không còn theo dõi anh nữa.Đối với anh,em là một thiên thần mang lại cho anh niềm vui và sự sống.
Hết