| Vkook | Gả Thay ( p¹ )
Tác giả: " Xám Đen "
Cậu và cô là bạn thân của nhau từ năm cấp 1 .
cũng vì làm bạn lâu năm nên cậu đã nảy sinh ra tình cảm với cô nhưng không nói cho cô biết mà chỉ Đơn Phương cô đến tận bây giờ. cậu không nói ra là bởi vì sợ cô sẽ cảm thấy chán ghét mình vì một lý do chính là cậu nghèo . Cậu không có hoàn cảnh gia đình khá giả bố mẹ ở một tầng Giới Thượng Lưu như bao gia đình khác cậu và cô chơi thân cùng nhau chỉ vì một lần lúc cô còn nhỏ và không có ai chơi cùng nên cậu đã đến và chơi cùng cô từ đó đến bây giờ hai người mới có mối quan hệ thân thiết với nhau như vậy cậu cũng không nghĩ là mình sẽ nảy sinh ra một thứ tình cảm này với cô Đáng lẽ nó không nên có vì gia cảnh cậu như thế này không có quyền để yêu cô cũng vì thế mà cậu dằn vặt mình đến tận bây giờ suốt những năm qua cậu luôn cố gắng làm những điều vô bổ như đi làm nhân viên phục vụ quán cà phê để kiếm thêm tiền nhưng số tiền đó của cậu chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày cho bà và cậu
Khi cậu còn bé bố mẹ cậu vì tai nạn mà chết nên cậu sống với bà gia cảnh Cậu lúc đầu thì bố mẹ đi làm ăn buôn bán ở xa lâu lâu mới về số tiền thì cũng gọi là kiếm được kha khá cũng đủ để gia đình trang trải sống qua ngày lúc đó gia đình cậu cũng gọi là được kha khá nhưng mà từ lúc bố mẹ cậu mất đi cậu sống với bà bà cậu thì Già cả rồi cũng không làm được nhiều việc nặng nên cũng không kiếm được nhiều tiền cho lắm từ lúc còn bé cậu đã không giống như bao đứa trẻ khác những đứa trẻ khác ở tầm tuổi của cậu thì được ăn học được ăn sung mặc sướng được bố mẹ chiều chuộng các kiểu thì cậu phải làm tất cả mọi việc mà mọi người sẽ chẳng ngờ đến nó , cậu phải đi vác đồ đạc nặng nhọc , tất cả những việc đó là của người lớn nhưng tại sao một đứa trẻ con mới bây lớn mà đã phải làm rồi vì sao ? Vì cậu chẳng có 1 ít tiền nói chi là nhiều nên phải đi làm đó là điều tất nhiên rồi , làm ở đó thì ai cũng công bằng như nhau thôi , chả ai vì thấy cậu là trẻ con mà giúp cậu cả nên cậu chỉ có thể tự mình mà gánh vác lấy nó thôi vì chả ai có thể giúp cậu mà , bà cậu thì già rồi , sức bà cũng đã già nên cũng chả làm gì được cho cậu cả . Nói là gánh vác nặng thì cậu sẽ bị lùi đi thật , vì nói áp nên vai khiến cho xương không cách nào mà phát triển để tăng chiều cao nên được , khi đó vai của chúng ta sẽ bị gù xuống , nó sẽ khiến cho chúng ta giữ nguyên một chiều cao nhất định và không thể cao lên được . Cộng với việc không có đồ ăn tốt để bồi bổ vào người khiến cậu trở nên gầy nhưng chiều cao của cậu thì vẫn cao như bình thương , thật lạ !
____________________________
Khi lên đến 10 tuổi thì cậu được cho vào một gia đình giàu có để làm thuê cho họ lấy tiền chữa bệnh cho bà của cậu , gia đình đó cũng có lòng tốt cho cậu đi học như bao đứa trẻ khác vậy nhưng 1 thời gian sau đó gia đình đó có việc xang bên Mỹ nên đã bỏ cậu lại ( phận làm người hầu không được đi theo chỉ 1 số người quan trọng sẽ được theo ) cũng hết cách cậu liền nhờ vào học bổng để học tiếp lo cho bản thân mình đã :))
Cậu được vào trường Seoul , mà nói ra thì trường này chỉ dành cho những con Nhà Quý Tộc , cậu vào trong đó cũng chỉ làm thú vui cho người ta , đánh đập, bắt nạt ,... Thân phận nghèo cậu cũng chả làm được gì cả chỉ đành nhẫn nhịn mà cho qua , nhưng duy nhấy trong đó chỉ có sooha ( bạn thân từ nhỏ ) chơi cùng cậu dù cô cũng chẳng giống mấy người kia là bao . Vì như thế nên cậu nảy sinh ra tình cảm vốn không nên có với cô :)) Bản thân mình cũng biết là sai nhưng vẫn tiếp tục nó suốt quãng thời gian 5 năm đó .
" Quay Về Hiện Tại "
Cậu bây giờ là sinh viên năm thứ 3 của Đại Học Seoul Hàn . Cũng như bao năm khác nhưng năm nay trường sẽ thay đổi . Sẽ bầu chọn ai là người giỏi nhất sẽ được lên trên đầu , cũng chả biết lực học cậu đến đâu mà chỉ đứng thứ 2 của trường , nổi tiếng là người giỏi nhất trường mà lại thua 1 tên con hiệu trưởng :)) cũng chả biết hắn có mua chuộc hay là con hiệu trưởng lên được thế cũng nên . Nhưng lại thay cậu lại chưa được nhìn thấy hắn bao giờ . Thấy họ cứ đồn tai nhau là tên này đẹp trai lắm .
Cũng như mọi ngày cậu vẫn đến trường như thường lệ nhưng hôm nay cậu cảm giác như đang có ai theo dõi mình . Nỗi sợ cũng hơi tăng lên cậu chạy thật nhanh về phía cổng trường .
" Rầm "
Cậu bị 1 lực mạnh áp sát vào tường khiến bả vai đau nhói .
" a .... đau...quá "
" đứng im nếu không muốn tôi giết cậu " hắn kề sát con dao lên cổ cậu .
Nỗi sợ vang lên khiến cậu run bần bật chỉ biết im lặng . Hắn bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu .
" anh ... anh cười cái gì chứ bộ ... chưa nhìn thấy người ta sợ bao giờ hả " cậu tức giận quát lại hắn pha vào xíu vừa sợ vừa hài .
" rầm "
" chúng mày lục soát hết chỗ này cho tao xem nó ở đâu hả " 1 gã mặt mày hung tợn đi qua quát ầm ĩ lên .
Hắn nhìn thấy chúng thì quay ra bảo với cậu " diễn cho tốt vào , không thì đứng trách con dao của tôi đâm xuyên qua họng cậu "
Cậu thấy thế cũng chỉ biết gật đầu lia địa . Khi mấy gã kia đi qua hắn không nói gì trực tiếp giựt phăng chiếc áo sơ mi của cậu ra , hàng cúc áo rơi tung tóe trên đường , hắn áp môi mình vào môi cậu , nhẹ nhàng mút cánh môi bên dưới , từ từ đưa lưỡi mình vào bên trong khuấy đảo . ( viết đến đấy tôi thấy hơi khinh má :))) )
" asi , tìm thấy chưa ??? "
" em tìm thấy 1 chỗ đại ca ạ "
" chỗ nào , nói nhanh lên , mày không thấy tao đang cọc à "
" thấy 2 người hôn nhau đằng kia thôi đại ca à ..... " tên kia rụt rè chỉ về phía hắn và cậu .
" đi ra đấy xem thử xem có thấy thằng chó đó không " bọn chúng tiến lại gần chỗ hắn và cậu . Khi bọn họ đi đến đó thì đều tỏ ra ánh mắt khinh bỉ , nhất là tên cầm đầu kia .
" đúng là ghê tởm mấy bọn đồng tính này mà chúng mày ạ " cả đám kia thấy thế cũng hùa theo hắn mà cười nhốn nháo lên .
* vậy cái hôm mày chơi chết mẹ 1 thằng con zai trong khách sạn thì sao hả , giờ khinh tởm cái đéo gì ở đây hả * hắn thầm nghĩ mà chửi liên tục vào bọn chúng.
" thôi chỗ này không có nó đâu , đi ra chỗ khác tìm đi "
Dứt lời bọn chúng chạy toán loạn đi hết , giờ trên con đường chỉ còn hắn và cậu ở lại . Hắn dứt môi mình khỏi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc ( thật ra ns màu trắg ms đúg hay s á , chứ t cũg k rõ :)) ) cậu thấy 1 màn như vậy thì không khỏi đỏ mặt .
" cầm lấy áo của tôi mà mặc vào , áo cậu bị tôi xé rách toang ra rồi còn gì " hắn cầm chiếc áo đồng phục khác rồi đưa xang cho cậu.
" còn không phải là tại anh sao hả , đúng là cái đồ vô sỉ ! Hứ " hắn thấy vậy thì nhếch miệng cười nhẹ .
" cậu còn không thay mau đừng trách sao tôi thấy cậu ngon quá thịt luôn cậu ngay tại đây bây giờ " nói xong hắn nhận ra sắc mặt cậu tái mét , chân tay cuống cuồng lên mà chạy đi thay áo .
" 5' sau "
Cậu từ nhà wc bước ra với gương mặt nhăn nhó , chiếc áo hình như quá to với thân hình của cậu :)) phần cổ bị lộ ra gần hết xương quai xanh , áo che hết nửa phần đùi , mà nhìn như áo xuyên thấu bên trong không vậy.
" sao anh lại có áo của trường tôi vậy:))? "
" tôi ở trường cậu không có đồng phục cậu nghĩ tôi thỏa thân khi đi học à ??? ..... hay ... cậu thấy tôi nhìn ngon zai định cướp luôn tôi về đến cả áo đồng phục còn định cướp để ngửi mùi à"
" hứ ! Ảo tưởng "
" reng reng "
" chết con mẹ muộn học rồi " cậu liền kéo tay hắn chạy thật nhanh vào cổng trường .
" phù cuối cùng cũng vào kịp "
" tôi không ngờ 1 người chân ngắn như cậu mà chạy cũng nhanh phết đấy " hắn cười mỉa mai nhìn cậu . Cậu thấy một màn như vậy thì không khỏi tức giận , vội lên tiếng quát lại hắn .
" ai là đồ lùn hả Cái tên kia , anh thấy tôi như vậy không phải là cao lắm rồi hả ! Còn cái tên cao nghều như anh đi có khi đập đầu chết con bà anh luôn chứ đừng ở đó mà nói " nghe cậu nói xong hắn trầm lặng một hồi rồi cũng lên tiếng đáp
" bà tôi.... mất rồi ... " hắn nói trong sự buồn bã với cậu
Nghe hắn nói như vậy cậu cũng biết là mình đã nói quá lời với hắn . Vội vàng tiến đến chỗ hắn mà an ủi ( thật ra là dỗ anh người yêu chứ an ủi j ở đây :)) )
" ờm ... tôi xin lỗi .. vì chuyện vừa nãy , tôi không biết ... là .. bà anh như vậy ... tôi ... tôi .... "
" không sao ! Dù chuyện này cũng nhỏ tôi cũng không để ý gì tới cả đâu , cậu yên tâm đi ! "
" mà từ vừa nãy tôi vẫn chưa biết tên của anh đó ... anh tên là gì vậy ? "
" vậy cậu tên là gì ? "
" Jeon JungKook... "
" thịch " tim hắn chợt nhói lên 1 đợt , cái tên này nghe quen quen ... chẳng phải là người đó sao ...
" tôi tên Kim TaeHyung .... tôi muốn hỏi cậu 1 số chuyện cần thiết .. " ( bâyh bt tên là a kim r au sẽ gọi = a nhé )
" ừm anh nói đi ... tôi đang rất mong chờ đó nha "
" Hồi bé cậu đừng làm người hầu cho nhà ai chưa ? "
" Hình như là có rồi á ! Nhưng về sau nhà đó đi xang Mỹ rồi á nên tôi không thể theo được á "
" ở đó cậu có thân thiết với ai không ? "
" Có ! Là cậu chủ Kim , cậu ấy tốt với tôi lắm nhưng tôi không nhớ rõ tên chỉ biết gọi là " taetae " thôi "
" vậy cậu có biết...... cậu chủ Kim mà cậu yêu quý đang ở sát ngay gần cậu không hả " anh ghé sát tai cậu rồi nói
Wtf , cậu đang hoang mang vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình .
" thôi được rồi ! Cũng chả nhiều lời với cậu làm gì , mục đích của tôi về đây là tìm cậu , lúc đó cậu đã hứa làm giúp việc cho nhà tôi cả đời rồi nên bây giờ cậu hãy thực hiện lời hứa đó đi , cậu phải về với tôi "
" anh gì mà keo kiệt vậy hả , nhà anh có nhiều tiền mà sao nhất thiết phải là tôi đến nhà anh làm nữa chứ "
" nhưng cậu đã hứa với gia đình và trong đó nói thẳng ra là cậu nói với tôi là khi tôi về nước cậu sẽ quay lại với tôi cơ mà ??? Sao giờ cậu lại thất hứa rồi hả ? "
" Nhưng đó chỉ là 1 lời hứa lúc nhỏ , nó cũng chả có gì quan trọng với lại tôi cũng chả nhớ gì về nó cả nên quên sạch nó đi đi , tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm của tôi rồi , mong anh đừng làm phiền "
" cậu .... "
" reng reng "
" đến giờ học rồi , tôi cũng chả còn gì để nói với anh cả , xin phép tôi đi trước ! " cậu nói rồi rời đi ngay
* taetae à ! Anh đi đâu vậy ? *
* tae phải đi xang nước ngoài á , kookie ở lại đây nha , lúc nào tae về tae sẽ đón kookie đi cùng , kookie xinh như vậy sau này tae nhất định sẽ lấy kookie *
* thật hả , em chờ anh nha *
* kookie hứa rồi đó nha , móc nghéo đi nào *
* nae *
1 dàn kí ức chợt hùa về khiến cho anh tự mình cười khổ , có phải cậu đã quen anh thật sự rồi không ??? Đau thật đấy ....
Ngồi dưới bóng cây anh đơ mình 1 hồi rồi nhìn ra xa tầm căn tin đang ồn ào mà không khỏi đau nhói , tại sao cậu lại quen anh cơ chứ hả ! Bên trên tầng là phòng học của cậu, trong lúc giải lao trên tầng cậu đã nhìn thấy anh ngồi đó với tâm trạng chẳng mất vui vẻ
/ có phải là vừa rồi mình quá lời lắm đúng không, làm anh ta ngồi khi thằng đần ở kia vậy , nhìn ngáo không thể tưởng được , nhưng ít ra vẫn đẹp trai lắm / Nói thật ra thì cậu vẫn nhớ cái lời hứa đó nhưng lúc đó trẻ con bố thằng nào mà hiểu được ngôn từ mình phát ra chứ , cậu cũng có khác gì đâu hứa lấy hứa để vào rồi bây giờ người ta quay lại tìm thì trốn .....
Cậu đi xuống dưới sân trường ..... làn gió nhè nhẹ khiến tóc cậu bay phất phớt trong gió ( thật ra gió chẳng nhẹ j đâu đâu , ns nhẹ như muốn thổi bay mẹ cái đầu đấy 🙃 )
Đặt nhẹ mình xuống chiếc ghế phía anh ngồi rồi quay xang nhìn anh mà thở dài .
" tôi có thể sẽ đi theo anh ..... nhưng..... anh đừng bắt tôi làm người hầu được không .... "
" tại sao ? "
" tại làm người hầu được ăn ít lắm ...không đủ lo cho cái bụng của tôi ... xong làm việc còn nhiều nữa .... mệt lắm ... nhỡ da tôi đen xì rồi sao ... anh nuôi được tôi không hả ??? Hay cái tên cao xều nhà anh chỉ biết bắt tôi về làm đồ ăn thôi hả , tôi nói trước nhá mỡ tôi ít lắm, không đủ cho anh ăn đâu " cậu chu mỏ lên nói với anh .
Anh chợt phì cười vì lời nói của cậu , đúng là chẳng khác gì con thỏ béo hồi nhỏ mà , vẫn tham ăn như ngày nào . Anh vòng tay qua ôm eo cậu rồi nói
" em nên nhớ tôi có thể nuôi cả 3 đời nhà em nên em không phải lo về việc ăn uống , tôi cũng sẽ không bắt em làm người hầu đâu "
_______________________
/ chx hết phần chiện ngắn này đâu nha mn :)) sẽ còn hẳn phânc 2 nx nhé /
LƯU Ý : TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA W.A.T.T.P.A.D VÀ MANGA