vì yêu chị mà Y chịu nhiều uất ức tổn thương để đến bên chị nhận cái danh là trà xanh từ bạn bè xã hội ngoài kia để yêu chị.
"hôm nay chị về trễ em ở nhà học múa đi nhá"
giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của một cô gái 23t thốt ra
"Dạ chị đi sớm về với em nha em sợ ở nhà một mình"
cô gái 20t đáp
"ừ chị đi đây"
Dù chị biết Y bị bệnh tim không thể múa nhảy mệt được nhưng chị vẫn ép Y học để có thể giống cô ấy
cô ấy là người chị yêu nhưng vì gia thế và thân thể không sạch sẽ vì thế mẹ chị cấm hai người quen nhau và mai mối Y cho chị. Ban đầu chị cũng chẳng ưa gì Y nhưng vì áp lực từ phía mẹ của mình chị vẫn phải cố ngọt ngào với Y.
12h khuya
"alo chị về chưa"
"có lẽ tối nay chị không về đâu"
"a ưm~~ mạ..nh lê...n c..hị ơi ưmmm ~~"
giọng nói của chị và tiếng rên rỉ của đầu dây bên kia cũng làm Y hiểu được phần nào câu chuyện
"dạ mai chị về sớm nha mai mẹ qua thăm"
"ừ chị biết rồi"
"aaa nhẹ...th..ôi đ...au e...m ưm ~~"
Y cũng tắt máy, Y ngồi khóc cả đêm mệt rã người thì nằm ngủ. Đã rất nhiều lần Y nghe được âm thanh đó và lí do bận của chị nhưng Y đều mặc kệ và vẫn yêu chị.
Từ cách ăn mặc hay kiểu tóc của Y đều giống cô ấy và mn cũng bàn tán về việc Y là bản sao của cô ấy, một bản sao được yêu thương, được chiều chuộng.
"chị nghe"
"khi nào chị mới bỏ con nhỏ ghê tởm đó để lấy em về đây"
"chị xin lỗi hiện giờ phải nhờ vào cô ta để chị lấy được 10% cổ phần, khi lấy được số cổ phần đó chị sẽ cho người hiếp cô ta rồi lấy lí do đó để ly hôn cô ta và rước em về nhá"
"chị nhớ đấy đừng để em chờ lâu"
"chị biết rồi tối chị qua"
"em sẽ chờ chị moazz"
đấy là cuộc trò chuyện của chị và cô ấy, hôm đó Y nói là đi mua đồ nhưng lại quên mang ví định về nhà lấy thì lại nghe được cuộc trò chuyện.